tiếng hú dài, té ra Tán Mật pháp sư đã phóng bó cành cây như liên châu
tiễn, nhưng không phải phóng về phía Phùng Lâm mà là phóng vào cành
cây Phùng Lâm đang ngồi, cành cây ấy chỉ nhỏ bằng ngón chân cái chìa
ngang ra dài khoảng hai trượng. Phùng Lâm ngồi ở đầu mút, Tán Mật pháp
sư chính là phóng vào đầu mút này.
Với bản lĩnh của Phùng Lâm, những cành cây ấy đương nhiên không thể đả
thương được bà, nhưng thủ pháp phóng cành cây của Tán Mật pháp sư
khiến bà không thể đề phòng nổi, dù tay bà ta có dài đến mức nào, nếu bay
người lên phất ống tay áo ra thì lại không phù hợp với quy tắc của cuộc thi
tọa thiền, chỉ đành mở mắt trân trân nhìn ám khí của đối phương cắm vào
cành cây mình đang ngồi.
Ai cũng biết bắn người trước hết phải bắn ngựa, nhưng không ai làm được
điều đó. Công lực của Tán Mật pháp sư quả thật kinh người, hai cây đại thụ
cách nhau hơn mười trượng, nhưng ông ta đã vận nội lực phát ra một cành
cây bé nhỏ còn hơn cả bắn cung. Chỉ nghe tiếng cành cây gãy kêu lên răng
rắc, hình như đã có mấy nhành cây xuyên vào cành cây Phùng Lâm đang
ngồi, nếu ngồi trên lưng ngựa thì có thể né tránh, hoặc có thể thúc ngựa
chạy, nhưng ngồi trên cành cây thì chẳng còn cách nào.
Phùng Lâm nhíu mày, thầm nhủ: “Lão lừa trọc này thật đáng ghét, đã nghĩ
ra cách âm hiểm này, mình phải đùng gậy ông dập lưng ông mới được.”
Thực ra dù cho Phùng Lâm cùng dùng nhành cây bắn về phía cành cây của
đối phương thì Phùng Lâm cũng thua thiệt, một là vì cành cây mà Tán Mật
pháp sư đang ngồi to hơn, hai là nội lực của Phùng Lâm hơi kém hơn Tán
Mật pháp sư, nếu phóng ra cùng một lúc thì chắc chắn cành cây của Phùng
Lâm sẽ gãy trước.
Bọn Trần Thiên Vũ và Giang Nam đứng sau lưng vợ chồng Đường Kinh
Thiên, Giang Nam thè lưỡi kêu lên: “Hỏng bét, trận này chắc thua. Ôi,
thắng rồi, thắng rồi!”