cũng khó chịu nghe thế thì quả nhiên không nén được, lập tức nhảy ra lớn
giọng nói: “Tỉ thí đã bao nhiêu trận, thời gian cũng không còn sớm nữa, chi
bằng những nhân vật thủ lãnh như chúng ta cũng tỉ thí một trận. Mạnh
Thần Thông, nghe nói ngươi đã luyện được Tu la âm sát công, Lôi Chấn Tử
này không biết lượng sức nên muốn thỉnh giáo!” Lúc đầu y muốn khiêu
chiến Lăng Tiêu Tử, nhưng nghĩ lại: “Muốn bắn người trước hết phải bắn
ngựa, muốn bắt giặc trước hết phải bắt vua.” Tuy Lăng Tiêu Tử đã là nhân
vật thành danh từ lâu nhưng rốt cuộc vẫn chẳng bằng Mạnh Thần Thông,
theo y nghệ Võ Đang là môn phái lớn nhất trong võ lâm, giao thủ với Mạnh
Thần Thông thì không đến nỗi mất thể diện.
Mạnh Thần Thông điềm nhiên nói: “Lôi chưởng môn thật mau quên, ông
có còn nhớ lúc nãy tôi nói những gì không? Dương sư đệ, đệ hãy nhắc lại
cho ông ta biết!”
Dương Xích Phù bước ra, ôm quyền cười nói: “Có phải Lôi chưởng môn
muốn khảo nghiệm Tu la âm sát công của bổn môn không? Điều đó rất dễ,
Dương mỗ cũng luyện vài năm, nay cũng muốn bày ra cái dở, nhân cơ hội
này lãnh giáo kiếm pháp Liên hoàn đoạt mạng của Lôi chưởng môn, không
biết Lôi chưởng môn có thể đoạt mạng của Dương mỗ được hay không, lúc
đó xin mời khiêu chiến với sư huynh của tôi cũng không muộn.” Trước lúc
tỉ võ, Mạnh Thần Thông đã bảo với Thống Thiền thượng nhân, sau khi thủ
hạ của y thua thì mới đến lượt y tiếp chiến chưởng môn các phái, Dương
Xích Phù chẳng qua chỉ lặp lại ý này mà thôi. Trong lời nói của y có mềm
lẫn cứng, rõ ràng là coi thường Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử cả giận, toan
phát tác thì Dương Xích Phù đã ôm quyền vái dài theo quy củ võ lâm rồi
nói một chữ “mời”, đột nhiên khí lạnh dồn tới, Lôi Chấn Tử rùng mình suýt
nữa ngộp thở, y thất kinh vội vàng dằn lửa giận, trấn tĩnh tâm trạng vận khí
một vòng mới không cảm thấy lạnh nữa.
Trong khoảnh khắc này, Dương Xích Phù lắc người lướt tới trước mặt Lôi
Chấn Từ, cười nói: “Lôi chưởng môn vẫn chưa rút kiếm, lẽ nào cho rằng