băng đạn thứ hai đã bay vào mồm y.
Thế là Đồ Chiêu Minh đứng cứng đờ như một pho tượng! Đồ Chiê u Minh
có mấy mươi năm công lực, tuy nội công chưa luyện đến cảnh giới thượng
thừa nhất, vẫn còn kém những cao nhân như Kim Quang đại sư, Thống
Thiền thượng nhân nhưng ít nhất cũng bằng vợ chồng Đường Kinh Thiên,
theo lẽ y có thể chịu nổi một hai viên băng đạn, dầu cho Giang Nam chỉ
muốn làm hao phí chân khí của y, không ngờ y quét một viên băng đạn thì
đứng cứng đờ ra! Giang Nam đột nhiên thấy bộ dạng của y trông rất quái dị
cũng không khỏi chưng hửng, ngay lúc này bên tai chợt nghe một giọng nói
rất quen thuộc, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Tên tiểu tử ngốc, còn chưa hạ
y!” Giang Nam được người ấy nhắc thì lập tức chạy tới tát Đồ Chiêu Minh
mấy bạt tai rồi giật lấy thanh Li khảm kiếm của y ném xuống đầm sâu ở
dưới cốc gần đấy! Giang Nam đánh Đồ Chiêu Minh một trận thì cười rằng:
“Lão khốn kiếp già mà chưa chịu chết, ta vốn định đâm người một kiếm,
nhưng trông bộ dạng ngươi đáng thương như thế, ta lại chưa bao giờ giết
người, thôi được coi như may mắn, ta mềm lòng tha cho ngươi!” rồi nhắm
vào mông Đồ Chiêu Minh tung một cú đá, Đồ Chiêu Minh chợt bừng tỉnh
thét lớn lên rồi lăn ra cách đó ba bốn trượng! Dương Xích Phù đỡ y dậy, chỉ
thấy tay chân của y co rút lại, bước đi cứ tập tễnh, các bậc cao nhân đều
biết khớp tay chân của Đồ Chiêu Minh đã cứng lại, tuy võ công vẫn còn
những từ rày về sau không thể nào động thủ đối chiêu với người ta nữa.
Người ở phe Giang Nam đều cả mừng, thấy bộ dạng thảm thương của Đồ
Chiêu Minh thì đều cười ẩm lên, đồng thời hoan hô Giang Nam, Trâu
Giáng Hà vui sướng đến nỗi cười toe toét, kéo Giang Nam hỏi này hỏi nọ
rồi lại cười rằng: “Huynh quả nhiên không gạt muội, đúng là đã luyện
thành võ công trác tuyệt, đánh rất hay! Lúc nãy muội còn lo cho huynh, khi
huynh bị y dùng bộ kiếm pháp cổ quái bao vây, nếu y không điểm huyệt
đạo của huynh mà đâm một kiếm thì không đến nỗi thảm bại như thế!”
Giang Nam cười nói: “Huynh đã biết trước y sẽ điểm huyệt đạo! Thực ra,
muội không cần lo, dù cho y đâm tới huynh cũng có thể ửng phó nổi.”