Đến lúc này Đồ Chiêu Minh mới thi triển uy lực của Li khảm kiếm không
phải là vì y nương tay mà chỉ muốn giữ thể diện cho mình. Lúc nãy y đã
đại phá được Võ Đang kiếm trận, nay lại giao thủ với một tiểu tử vô danh
tiểu tốt mà bị buộc phải dùng kiếm đã là mất thể diện, nếu dùng độc hỏa
trong kiếm mà thắng chỉ e bị người ta chê cười.
Giờ đây y đành phải thi triển đòn sát thủ cuối cùng, tưởng rằng độc hỏa
phun ra thì Giang Nam không chết cũng bị thương, nào ngờ Giang Nam
cũng đã liệu đến y sẽ dùng chiêu này, y vừa chỉ cây trường kiếm thì Giang
Nam lộn người ra ngoài, gào lên:
“Lão khốn kiếp phóng hỏa đốt người, ôi chao, không xong, may mà ta cũng
có báu vật!” Giang Nam lộn người đã nhanh, Đồ Chiêu Minh càng nhanh
hơn, khi cây trường kiếm chưa tới, lửa táp vào lưng chàng, Giang Nam đột
nhiên đỡ tay lại, chỉ thấy một mảng hàn quang bao trùm ngọn lửa, khí lạnh
mờ mịt, chỉ trong chớp mắt khói tan lửa tắt.
Té ra báu vật của Giang Nam chính là băng phách thần đạn, trước đây công
lực của chàng chưa đủ U Bình không đám cho chàng sử dụng băng đạn,
cho tới khi chàng đánh lui Kim Nhật, U Bình mới biết công lực của Giang
Nam đã cao hơn mình một bậc, bởi vậy đã cho chàng năm viên băng phách
thần đạn để hộ thân.
Băng phách thần đạn là loại hàn băng vạn năm, khí lạnh của thần đạn chính
là khắc tinh của các loại ám khí hỏa dược, Giang Nam vừa phóng ra ba
viên băng phách thần đạn, hàn quang khí lạnh ngưng thành màn sương
buông xuống. Dù độc hỏa của Đồ Chiêu Minh có mạnh hơn cũng bị dập tắt.
Đồ Chiêu Minh thất kinh, Giang Nam kêu lên: “Có đi mà không có lại là
không phải lễ, lão khốn kiếp, ngươi cũng nên tiếp ám khí của ta!” Rồi
chàng vung tay phát ra hai viên băng đạn còn lại, Đồ Chiêu Ninh búng viên
đạn thứ nhất vỡ ra, khí lạnh dồn tới bất đồ y rùng mình một cái, lúc đó viên