trợ giúp cho y, mình đã đoán nhầm, lẽ nào Giang Nam uổng mạng!” Đến
lượt Đồ Chiêu Minh cười ha hả, chỉ thấy y đánh gấp từng kiếm tới, lớn
giọng nói: “Tiểu tặc, có biết lợi hại chưa?” đột nhiên y lách người di
chuyển từ vị Càn sang vị Tốn, hất cây trường kiếm của Giang Nam ra, tay
trái xỉa nhanh như điện chớp xuống bên sườn của Giang Nam! Vốn là Đồ
Chiêu Minh chỉ cần đáng thêm một chiêu nữa có thể đâm thủng người
Giang Nam, nhưng y căm ghét chàng đã bỡn cợt mình cho nên toan bắt
sống chàng làm nhục một phen để trả thù, nào ngờ Giang Nam đã học được
bản lĩnh Điên đảo huyệt đạo, Đồ Chiêu Minh đâm xuống bên sườn, Giang
Nam cười ha hả: “Ngứa chết ta mất!” Rồi trở tay phất lại, năm ngón tay mở
ra, chàng đã dùng công phu điểm huyệt độc môn của Kim Thế Di, Đồ
Chiêu Minh tuy không hiểu sự ảo điệu trong đó nhưng vừa thấy đã biết là
công phu điểm huyệt thượng thừa, Giang Nam đột nhiên bật cười khiến y
đã thất kinh, thế rồi thấy Giang Nam dùng công phu điểm huyệt thượng
thừa phản công, đương nhiên kinh hãi đến cực điểm, vội vàng lách ra vị
Chấn. Độ y lách có nhanh nhưng cũng bị ngón tay của Giang Nam chạm
vào, lập tức toàn thân tê rần, y vội vàng vận ba lần chân khí, khí huyết mới
lưu thông. Đó là bởi vì công lực của Giang Nam chưa đủ, chứ nếu không
cú điểm ấy có thể phá khí công bế huyệt của y! Giang Nam thở phì một
hơi, lia cây trường kiếm ra, lại cười hì hì: “Lão khốn kiếp, ngươi có biết lợi
hại chưa?” Đồ Chiêu Minh tức đến nỗi thất khiếu bốc khói, hối hận rằng
lúc nãy mình không nắm cơ hội giết phăng Giang Nam cho xong, nay tay
chân vẫn còn tê rần, nay muốn thi triển Cửu cung bát quái kiếm pháp thì
lực bất tòng tâm, đồng thời y cũng khiếp sợ công phu điểm huyệt của
Giang Nam cho nên không dám tiến tới gần nữa.
Chỉ thấy Giang Nam cười ha hả rồi lao tới đâm kiếm vào y, Đồ Chiêu Minh
nghiến răng, lớn giọng quát: “Là ngươi tự tìm cái chết, đừng trách kiếm ta
vô tình!”
Thế là cây trường kiếm chĩa tới, một luồng độc hỏa từ trong mũi kiếm bắn
ra.