Phách không chưởng lực của y, Dương Xích Phù cứ vỗ hết chưởng này đến
chưởng khác, chưởng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, Băng Xuyên
thiên nữ như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi? Nàng thầm
kêu: “Không xong!”, rồi nghĩ: “Nếu cứ mãi như thế này, mình mãi sẽ chẳng
đâm trúng được đối phương, nhưng nội lực lại cạn kiệt trước đối phương.”
Trong tình hình này, đã không thể nào thủ thắng thì đương nhiên dấy lên ý
nghĩ rút lui.
Băng Xuyên thiên nữ thấy khinh công của mình hơn đối phương, mà đối
phương cũng không sợ kiếm pháp của mình, nếu nàng muốn rút lui thì quá
lắm cũng bị xử thua, Dương Xích Phù cũng không chặn nàng được.
Nào ngờ Thiên la bộ của Dương Xích Phù không những có thể dùng để
phòng thủ mà còn có thể chặn kẻ địch, Băng Xuyên thiên nữ vừa lắc người
y đã lập tức hiểu ý nàng, quát lên: “Muốn chạy cũng không khó, hãy để
kiếm lại!” Người đến thì kiếm đến, y đã phóng tới chặn đường Băng Xuyên
thiên nữ, Băng Xuyên thiên nữ không chống nổi Âm dương trảo của y,
không dám tiếp xúc với y chỉ đành chạy theo hướng khác, Dương Xích Phù
lách người theo phương vị kỳ môn bát quái, bước vòng mấy bước, Băng
Xuyên thiên nữ vừa xoay người thì thấy Dương Xích Phù ở trước mặt.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan, vô kế khả thủ. Té ra loại bộ pháp này sở dĩ
gọi là Thiên la bộ bởi vì hễ triển khai thì có thể bao vây kẻ địch như thiên
la địa võng.
Lúc này mọi người đã thấy Băng Xuyên thiên nữ đã nao núng, đệ tử phái
Võ Đang càng rầu hơn, chỉ chờ Băng Xuyên thiên nữ thất bại thì y sẽ dắt đệ
tử xuống núi.
Dương Xích Phù càng đánh càng gấp, Băng Xuyên thiên nữ thầm nhủ:
“Hỏng bét, quá lắm là mình chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ.” Ngay
lúc này chợt nghe bên tai có giọng nói quen thuộc: “Đi vào vị Càn, vòng
đến vị Tốn, dùng băng đạn bắn vào lỗ tai của y!” Băng Xuyên thiên nữ