Tiếng quát ấy tựa như sấm nổ giữa trời xanh, Băng Xuyên thiên nữ ngẩn
người ra, nói: “Kinh Thiên, huynh ra thay muội trận này.” Nàng tưởng rằng
Mạnh Thần Thông muốn trả thù cho sư đệ của mình, theo quy tắc của cuộc
tỉ thí, nàng không muốn tiếp tục thì chẳng ai ép được nàng.
Mạnh Thần Thông đảo mắt, nạp khí vào đan điền, chậm rãi nói từng chữ:
“Là cao nhân nào đến đây, xin thứ lỗi thất kính của Mạnh mỗ!” Giọng nói
của y vang vọng kéo dài, trong bốn năm dặm đều có thể nghe thấy. Y vừa
nói ra câu ấy khiến toàn trường đều chất động. Ai nấy đều mở to mắt xem
thử có cao nhân này xuất hiên.
Một hồi sau vẫn chẳng có phản ứng gì, mọi người đều xì xầm bàn tán.
Mạnh Thần Thông biến sắc, lại quát lớn một lần nữa: “Lúc nãy các hạ vừa
mới ra tay đủ thấy cao minh, nếu đã có tài nghệ sao lại lén lút nấp trong
bóng tối không dám lộ mặt?” Mấy câu ấy của Mạnh Thần Thông khiến cho
ai nấy trong phái Võ Đang đều biến sắc, Lôi Chấn Tử mắng rằng: “Hừ, thật
vô sỉ!” Ngoại trừ Băng Xuyên thiên nữ, tất cả những người có mặt đều thấy
ngạc nhiên.
Mạnh Thần Thông không thèm để ý đến tiếng chửi của Lôi Chấn Tử, y
bước tới hỏi Băng Xuyên thiên nữ: “Chúng ta coi như đều là những người
có chút tên tuổi trong võ lâm, vậy không nên nói dối, lúc nãy có phải có
người ngầm truyền âm cho cô hay không?” Băng Xuyên thiên nữ đang
ngạc nhiên bởi giọng nói quen thuộc này, vả lại nàng chưa bao giờ nói dối
một câu, nghe Mạnh Thần Thông hỏi như thế thì buột miệng đáp: “Đúng
thế, nhưng tôi không biết y là ai.” Vì rằng mẹ con Phùng Lâm đã chứng
thực cái chết của Kim Thế Di, Băng Xuyên thiên nữ đã tin chắc điều đó,
cho nên nàng tuy cảm thấy đây là giọng nói của Kim Thế Di nhưng trước
khi gặp mặt nàng không dám khẳng định.
Băng Xuyên thiên nữ đã thừa nhận, mọi người đều bất ngờ, toàn trường
đều lắng đọng nhưng cao nhân thần bí ấy vẫn chưa xuất hiện. Mạnh Thần