Thông cười lạnh một hồi rồi nói: “Tào Cẩm Nhi, ngươi nói thế nào đây?”
Tào Cẩm Nhi ngạc nhiên, tâm trí rối bời, chưa kịp lên tiếng thì Đường Kinh
Thiên đã đứng dậy: “Mạnh Thần Thông, lúc nãy sư đệ của ngươi liên tiếp
đấu hai trận, chẳng phải ngươi đã dùng Thiên độn truyền âm chỉ điểm cho y
sao?” Lôi chưởng môn của phái Võ Đang còn chưa tính sổ với ngươi. Nếu
ngươi cho rằng sư đệ của người không đáng thua, vậy Lôi chưởng môn
cũng không đáng thua! Tính ra đôi bên coi như đều có người chỉ điểm,
ngươi còn nợ lại bọn ta một trận!” Lôi Chấn Tử phấn chấn tinh thần, ngoác
mồm kêu lên: “Ồ, té ra là tên lão tặc nhà ngươi giở trò, chả trách nào ta
thua hồ đồ đến thế!” Thực ra võ công của Dương Xích Phù hơn y rất nhiều,
nếu không có Mạnh Thần Thông chỉ điểm thì cũng thắng được y, có điều
hơi chậm. Lôi Chấn Tử nói thế là để lấy lại sĩ diện.
Mạnh Thần Thông hừ một tiếng, chẳng thèm đấu khẩu với Lôi Chấn Tử
nhưng chột dạ trước lời nói của Đường Kinh Thiên: “Ồ, làm sao y biết
Thiên độn truyền âm?” Y đảo mắt lạnh lùng hỏi: “Thiên độn truyền âm là
cái gì, ngươi đã nghe ta nói những gì?” Sở dĩ Đường Kinh Thiên biết môn
công phu Thiên độn truyền âm là bởi Thống Thiền thượng nhân nói, nhưng
ông ta cũng chỉ biết có thế mà thôi chứ không hiểu, cho nên không những
là Đường Kinh Thiên, dù những bậc cao nhân như Thống Thiền thượng
nhân và Kim Quang đại sư cũng chẳng thể nào nghe Mạnh Thần Thông
vừa mới nói gì cho sư đệ, nhưng họ đã ngầm để ý thấy Mạnh Thần Thông
đã mấp máy môi, đoán rằng y ngầm dùng Thiên độn truyền âm chỉ điểm
cho sư đệ.
Đường Kinh Thiên không đáp được, nhưng chàng rất thông minh nên lập
tức cười lạnh: “Lúc nãy ngươi nói đúng lắm, chúng ta đều chẳng phải là
hạng vô danh trong võ lâm, ngươi tự cho mình là tông sư một phái, chả lẽ
còn nói dối hay sao? Ngươi đã nói lời gì, ngươi biết, ta biết, sư đệ ngươi
biết, có lẽ còn có người khác biết nữa, ngươi tự hỏi ngươi có từng dùng
Thiên độn truyền âm hay không? Chả lẽ còn làm phiền ta nói lại cho ngươi
nghe?” Đó chính là lấy gậy ông đập lưng ông, Mạnh Thần Thông có tật giật