mấy cách điều đình, không biết có thực hiện được hay không, mong hai bên
châm chước.” Mạnh Thần Thông nói: “Con nói nghe thử!” Cốc Chi Hoa
chỉ vào y nói: “Ông đã hại tứ đại trưởng lão của Cái Bang, lại còn bức hiếp
tôn sư các phái. Chuyện này vốn là ông không đúng!” Mạnh Thần Thông
vừa nghe nàng mở miệng thì đã bảo mình không đúng, hừ một tiếng, nếu
không phải nàng là con của y, chỉ e chưa nói hết câu thì đã bị đánh chết.
Cốc Chi Hoa quay sang Tào Cẩm Nhi nói: “Võ lâm có câu, giết người
chẳng qua đầu rơi đất, nếu ông ta chịu hối lỗi, tôi cũng mong bà tha thứ cho
ông ta, đương nhiên hai chữ hối lỗi không thể nói suông, tôi sẽ bảo ông ta
làm ba chuyện.” Mạnh Thần Thông tái xanh mặt, lạnh lùng nói: “Muốn ta
hối lỗi? Muốn ta cầu xin mụ? Hừ, con đang nói với ai thế? Ta sống đến
ngần tuổi này chưa bao giờ cúi đầu trước ai!”, rồi chậm rãi giơ chưởng lên,
nhưng thấy con gái mình mắt rươm rướm lệ, mặt lộ vẻ đau khổ, Mạnh Thần
Thông dừng chưởng lại trên không trung rồi nói: “Được, ba chuyện gì, con
nói cho cha nghe.” Cốc Chi Hoa nói: “Chuyện thứ nhất là ông phải xin lỗi
Dực bang chủ của Cái Bang, Tào chưởng môn của phái Mang Sơn, Hàn
chưởng môn củaphái Thanh Thành; việc thứ hai là từ nay ông phải rút lui ra
khỏi võ lâm; việc thứ ba là tôi biết ông đã lấy được bí kíp võ công của Kiều
Bắc Minh, quyển bí kíp này nằm trong tay ông các phái không yên tâm, chỉ
sợ ông lại truyền cho kẻ xấu, sau này sẽ gây ra đại họa cho nên chuyện thứ
ba chính là xin ông hãy đưa bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh cho Thống
Thiền thượng nhân! Chính là ba chuyện này. Tào sư tỷ, nếu ông ta thực
hiện được ba lời hứa này, tôi cũng mong bà ngừng tay kịp thời, có thể tha
được thì cứ tha!” Chưởng môn của các phái đều biết chuyện Kiều Bắc
Minh, nghe Mạnh Thần Thông đã lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc
Minh thì đều cả kinh.
Lúc này Tào Cẩm Nhi cũng thực sự sợ trong bụng, bà ta biết rằng tất cả
những người ở đây đều không cự nổi với Mạnh Thần Thông.
Tào Cẩm Nhi thầm nhủ: “Cốc Chi Hoa giảng hòa như thế cũng coi như