tỉnh trở lại, cũng giống như con gái, mắt y đẫm lệ!
Đứng trước mặt y là người thân duy nhất, y nhớ đến người vợ đã mất, nhớ
đến đã bao nhiêu năm qua y sống trong nỗi cô quạnh mà chẳng ai biết. Cốc
Chi Hoa chấp nhận phụng dưỡng y suốt đời, cùng y tiêu diêu thế ngoại, đó
chẳng phải là nguyện vọng của y hay sao? Chả lẽ không thể đánh đổi cho
nghiệp bá, lúc này y đứng thẫn thờ, tâm trạng rối bời, hầu như sắp buột
miệng nói: “Được, con gái, cha nghe theo con, đây là lần đầu tiên cha nghe
theo người khác!” Nhưng y lại không đủ dũng cảm nói ra điều đó. Chỉ thấy
ánh mắt y bất định, hỡi ơi, ai mà biết y đang nghĩ gì! Cốc Chi Hoa nhìn
Mạnh Thần Thông đăm đăm, nàng hy vọng Mạnh Thần Thông sẽ cảm động
trước tình cảm cha con. Thấy sắc mặt của Mạnh Thần Thông càng lúc càng
giãn ra, Cốc Chi Hoa hầu như có thể nghe được nhịp tim của mình, nàng
vừa vui mừng vừa đau lòng, thầm nhủ: “Nếu ông ta chịu nghe theo mình,
võ lâm có thể tránh được trận hào kiếp này. Mình cũng sẽ đi theo ông ta
suốt đời. Nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào?” Nàng biết bổn phái có
thù sâu như biển với Mạnh Thần Thông, dù nàng đã giảng hòa nhưng mối
thù ấy vẫn không thể nào tan biến, nàng nhận kẻ thù của bổn phái là cha coi
như đã đoạn tuyệt với họ, đương nhiên trong lòng khổ sở, chỉ sợ Tào Cẩm
Nhi không tha thứ cho nàng. Cũng có nghĩa là tâm nguyện quay lại sư môn
sẽ mãi mãi không thể thực hiện được.
Lúc này trong lòng nàng chợt hiện ra hình bóng Kim Thế Di. Ngày này
năm xưa nàng đã bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra khỏi sư môn, nàng vẫn còn nhớ
Kim Thế Di đã an ủi mình rằng: “Ai trong sạch người đó tự biết trong sạch,
ai nhơ bẩn người đó tự biết nhơ bẩn, sen sống trong bùn mà có hôi tanh mùi
bùn đâu? Y là y, cô nương là cô nương, đâu có liên quan gì với nhau, cần
chi phải phiền não!” Nàng nghĩ nếu không có hôm nay thì mình đâu cần
phải theo ông ta, “nếu Kim Thế Di biết, chàng sẽ đối xử với mình như thế
nào?” Nàng cũng được biết Kim Thế Di đã chết, nhưng nàng là người duy
nhất không tin điều này.