Sau khi xong xuôi, cả hai “hảo bằng hữu” đều có lòng riêng. Tây Môn Mục
Dã đột nhiên dùng đao tẩm độc chém Mạnh Thần Thông. Y tưởng rằng
Mạnh Thần Thông đã đến lúc sức cùng lực kiệt, một nhát đao ấy có thể giết
chết được y. Nào ngờ võ công của Mạnh Thần Thông cao hơn y tưởng
tượng, trước khi phát độc đã đánh y trọng thương, cướp đi bí kíp võ công
của nhà họ Lệ.
Lúc đó Mạnh Thần Thông đã luyện được Kim cương chưởng lực, y đã
đánh chấn thương kinh mạch tam tiêu của Tây Môn Mục Dã. Tưởng rằng
Tây Môn Mục Dã quá lắm cũng chỉ sống được ba ngày, còn bản thân cũng
sắp phát độc cho nên không đuổi theo y. Không ngờ Tây Môn Mục Dã
không chết mà còn tìm được Bách độc chân kinh, sau hai mươi ba năm lại
xuất hiện.
Trong hai mươi ba năm này Tây Môn Mục Dã đã nghiên cứu Bách độc
chân kinh, tìm ra cách trồng hoa Ma quỷ ở nơi ôn đới, tính toán đúng thời
gian khiến cho hàng trăm cây hoa Ma quỷ cùng nở một lúc. Ở Mang Sơn,
mỗi cây hoa đều nở ra mười đóa, mùi hương lạ của hàng ngàn đóa hoa Ma
quỷ tạo thành một màn lưới độc vô hình ở Mang Sơn. Y tưởng rằng tất cả
những người ở đây dù võ công luyện được đến mức lư hỏa thuần thanh, hít
phải hương hoa Ma quỷ sẽ rã rời xương cốt, mất khả năng chống cự.
Y không ngờ Mạnh Thần Thông cũng lấy được bí kíp võ công của Kiều
Bắc Minh. Thấy Mạnh Thần Thông sau khi ác đấu, lại hít phải hương hoa
Ma quỷ mà chẳng hề gì, bởi vậy Tây Môn Mục Dã tuy nói cứng nhưng
bụng thì cũng lo.
Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, chỉ nghe Mạnh Thần Thông
quát lớn một tiếng, vỗ xuống một đòn Tu la âm sát công, cũng trong lúc
này một cuộn khói màu bắn ra khỏi ống tay áo của Tây Môn Mục Dã, đó
chính là ngũ độc tán, khói độc lan tràn, bao bọc lấy Mạnh Thần Thông.