Trong màn khói độc, chỉ nghe phù một tiếng, Mạnh Thần Thông đã vận
thần công tuyệt đỉnh thổi một hơi khiến khói độc bay hết, lại đấu một
chưởng với Tây Môn Mục Dã. Tây Môn Mục Dã hừ một tiếng, người cứ
run rẩy không ngừng. May mà Mạnh Thần Thông đã ác đấu với Kim
Quang đại sư một trận, công lực đã giảm mất hai phần, đồng thời cũng vì
vận khí thổi bay khói độc, công lực lại giảm thêm hai phần, nếu không Tây
Môn Mục Dã đã mất mạng.
Mạnh Thần Thông cũng cảm thấy rất khó chịu. Lòng bàn tay của Tây Môn
Mục Dã có kỳ độc, Mạnh Thần Thông tiếp một chưởng thì thấy từ lòng bàn
tay đến hổ khẩu lập tức nổi lên nhiều đốm đỏ, cánh tay ngứa ngáy đến nỗi
không thể gồng lên được.
Mạnh Thần Thông vội vàng vận huyền công, chưởng trái liên tục vỗ ra. Hai
người áo vàng bên cạnh Tây Môn Mục Dã đồng thời nhảy lên, một người
tiếp một chưởng ấy của Mạnh Thần Thông, người kia thì dùng La Hán thần
quyền của phái Thiếu Lâm đấm vào ngực Mạnh Thần Thông.
Mạnh Thần Thông đã luyện hộ thể thần công đến mức cao nhất, có thể sinh
ra theo ý niệm. Người áo vàng đấm một quyền vào ngực y thì tựa như trúng
vào một bức tường sắt chứ không phải là cơ thể của một con người. Y cả
kinh chưa kịp rút quyền lại thì đã bị chấn động bật ra ba trượng. Người tiếp
chưởng của Mạnh Thần Thông càng nặng hơn, cánh tay phải bị trật khớp,
té nhào xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi.
Mạnh Thần Thông liên tục đắc thắng, nhưng trong bụng lại thất kinh. Thử
nghĩ công lực của y đến mức nào, tuy đã giảm một nửa nhưng vẫn đủ
chống cự bất cứ cao thủ nào trên đời, nhưng người áo vàng lúc nãy chỉ bị
thương chứ không mất mạng, còn người đấm ra một quyền tuy bật ra cách
đó ba trượng nhưng không hề bị trọng thương, còn Mạnh Thần Thông thì
thấy nhói đau nơi ngực.