trăng trong vắt, thân pháp của người ấy tuy nhanh nhưng bà ta vừa nhìn thì
đã nhận ra đó chính là Bạch Lương Ký, lòng thầm cười: “Té ra là tên tiểu
tử này, không ngờ y lớn gan dám đến đây!” Với bản lĩnh của Phùng Lâm,
vừa vươn tay là có thể tóm được y, bà ta hái mấy chiếc lá, đang định
thitriển công phu Trích diệp phi hoa thì chợt nảy ra một ý, thầm nhủ: “Tên
tiểu tử này là phó thống lĩnh ngự lâm quân, đến đây làm gì? Chi bằng mình
cứ len lén đi sau lưng y, xem thử y có bè đảng nào, thừa cơ hí lộng y một
phen.” Bà ta vừa mới nghe như thếthì thấy ở góc đình phía đông bắc có một
bóng người chui tọt ra, đó là một người áovàng thân hình cao lớn, Phùng
Lâm thầm nhủ: “Tên này có bản lĩnh cao hơn BạchLương Ký một bậc,
nhưng Mai nhi và Chung Triển có thể đối phó được với chúng, mình không
cần lo. Xem thử còn có cao thủ nào phía sau?” Chợt một mùi hương thơm
thổi tới, Phùng Lâm giật mình, nhìn lại thì thấy thấp thoáng trong bụi cỏ có
những đóa hoa đỏ trắng chen lẫn. Phùng Lâm thầm kêu: “Không xong!” Bà
ta đã từng sống ở Tây Tạng mấy năm, đã biết đây chính là hoa Ma quỷ. Với
công lực của bà ta, tuy không sợ trúng độc nhưng nếu hít nhiều hương hoa
thì cũng không tốt, thế rồi ngầm vận huyền công đóng tất cả huyệt đạo toàn
thân rồi thi triển công phu Bát bộ cản thiền đuổi theo tới phía trước. Ngay
lúc này chợt nghe ở phía đông nam có tiếng hò hét, đó chính là hướng của
khu mộ Độc tý thần ni, cũng là nơi đệ tử các phái và bọn Mạnh Thần
Thông tỉ thí! Phùng Lâm vừa nghe tiếng la hét thì đã biết bọn này chẳng
phải tầm thường, bà ta càng kinh hãi hơn lúc nãy, thầm nhủ: “Nếu chẳng
phải phía Mạnh Thần Thông đột nhiên có thêm nhiều cao thủ thì các bậc
tôn sư các phái đã cùng nhau ra tay!” Dù thế nào đi nữa thì tình thế cũng
đang nguy cấp, Phùng Lâm không ngờ rằng bọn người ấy chẳng phải là phe
của Mạnh Thần Thông, cũng chẳng phải là phe chính phái mà là đám người
áo vàng của Tây Môn Mục Dã. Đám người này chia thành hai tốp, một tốp
phá hoại đại hội tỉ võ Mang Sơn, còn một tốp ít hơn thì lẻn vào bên trong
quấy rối. Tốp này có bốn người, Bạch Lương Ký và người áo vàng đã tiến
vào hậu viên, hai người áo vàng thì theo dõi Phùng Lâm.
Phùng Lâm vừa phát giác có điều không ổn thì hơi ngưng thần đã nghe
được hơi thở của hai người áo vàng, thế là bà ta lập tức vung tay.