ngươi. Các ngươi dám giả thần giả quỷ dọa người ở đây? Đường đại hiệp
có thể nương tay nhưng ta thì không tha cho các ngươi.” Té ra đạo sĩ có đạo
hiệu là Qui Tàng Tử, nhà sư thân hình cao lớn là một người Hồ, đến Trung
Hoa thì lấy tên người Hán, pháp hiệu là Thích Đạo An.
Qui Tàng Tử xuất thân từ phái Bão Phác trong đạo giáo, phái này tôn đạo sĩ
luyện đơn thời Tấn là Cát Hồng làm tổ sư, chủ yếu coi trọng những thứ
bàng môn tả đạo như luyện đơn, thái nạp, phương thuật, bùa chú, địa vị rất
thấp trong đạo giáo. Qui Tàng Tử ở Trung Nguyên chẳng gặp thời, cho nên
đến miền tái ngoại khai tông lập giáo ở biên giới Mông Tạng, nhưng vùng
này là phạm vi thế lực của Lạt ma giáo, y đứng chân không được. Gặp lúc
Thích Đạo An từ Hoa Thích Tử đến Mông Cổ, cũng muốn dựng chùa thu
nhận học trò ở Mông Cổ. Hai người này dần dần cấu kết với nhau đả
thương bát đại cao thủ của Lạt ma Hồng giáo. Pháp vương Hồng giáo sai
đại đệ tử đến Thiên Sơn nhờ Đường Hiểu Lan giúp đỡ. Đường Hiểu Lan
chẳng qua vì nể mặt pháp vương, vả lại ông cũng biết hai kẻ này đã làm
không ít chuyện xấu ở miền Mông Tạng cho nên xuống núi ác đấu với hai
ma đầu cả ngày trời. Cuối cùng dùng Du long kiếm chặt đốt ngón vô danh
trên tay trái của Qui Tàng Tử, dùng Thiên Sơnthần mãng bắn bị thương
Thích Đạo An. Từ đó về sau, hai kẻ này mai danh ẩn tích. Tính ra cũng gần
ba mươi năm. Phùng Lâm đã từng nghe Đường Hiểu Lan kể chuyện này,
nhưng vì đã qua nhiều năm, trong nhất thời không nhớ ra. Hai người này
một cao một thấp, bộ dạng trông rất kỳ quặc, sau khi giao thủ, Phùng Lâm
lại phát hiện đường lối võ công của chúng khác hẳn với các phái ở Trung
Nguyên, lại thấy tay trái của đạo sĩ chỉ có bốn ngón, cuối cùng đã đoán
được lai lịch của chúng.
Hai người áo vàng bị Phùng Lâm nói ra lai lịch, gợi lại mối hận cũ thì đùng
đùng cả giận. Thích Đạo An cười lạnh nói: “Ta đang muốn tìm đến phái
Thiên Sơn, nay ngươi đã tự dẫn xác đến đây, vừa đúng lúc ta đang muốn
thử Phật cương chưởng lực!” Qui Tàng Tử cũng cười lạnh: “Phải xem ai
tha cho ai? Đạo huynh, tôi nhận ra mụ yêu tinh này là tiểu di của Đường
Hiểu Lan, trước tiên chúng ta bắt mụ, không lo Đường Hiểu Lan không tìm
đến, chúng ta đỡ phải đi đến Thiên Sơn.” Phùng Lâm ghét nhất là người