được sóng biếc, tựa như gấm vóc phủ lên mặt biển. Biển cả và mây trời có
hai tính cách khác nhau, mây như động nhưng thực sự là tĩnh, còn biển cả,
khi bề mặt tĩnh lặng, tâm trạng của nó cũng dạt dào, mây đơn thuần mà
biển phức tạp, mây tuy thường kiên nhẫn lắng nghe biển gào thét, nhưng
nàng có thể hiểu được bí mật của biển không? Có hiểu được tâm trạng của
biển không?
Lý Tâm Mai lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, nàng chưa bao giờ
thấy bộ mặt xấu xa của cõi đời này, cũng chưa từng nếm trải đắng cay của
cuộc đời, nàng vẫn là một thiếu nữ vô tư; còn Kim Thế Di? Tuy Kim Thế
Di chỉ lớn hơn nàng năm sáu tuổi, nhưng chàng đã trải qua biển lớn cuộc
đời. Chàng cảm kích sự quan tâm của Lý Tâm Mai đối với mình, nhưng
chính vì thương hại nàng cho nên chàng mới tránh nàng.
Bởi vì chàng chấp nhận sống cuộc đời phiêu bạt trên giang hồ, tựa như
sóng lớn không ngừng dập dềnh trên biển cả. Nếu để Lý Tâm Mai phải
sống với chàng như thế, chàng cảm thấy đó là một tội lỗi.
Sắc trời dần dần sáng, sương mù ôm núi, mây trắng vờn quanh, Kim Thế
Di đứng một mình trên ngọn núi cao tựa như một hòn đảo giữa muôn trùng
biển khơi, chàng phát ra tiếng hú dài, mây trên đầu chàng vỡ ra như kinh
hoảng trước tiếng hú của chàng.
Trong sương mù nhẹ bay chợt xuất hiện có một bóng đỏ, đó chính là tấm áo
cà sa màu đỏ của Tàng Linh thượng nhân. Kim Thế Di thâu nhiếp tinh thần,
chỉ trong khoảnh khắc Tàng Linh thượng nhân đã đến trước mặt chàng.
Kim Thế Di cười ha hả, Tàng Linh thượng nhân cũng lao về phía Kim Thế
Di rồi buông giọng cả cười. Kim Thế Di nện cây gậy sắt xuống đất, lạnh
lùng hỏi: “Ngươi cười gì?” Tàng Linh thượng nhân nói: “Ngươi cười gì?”
Kim Thế Di nói: “Ta cười lúc nãy ngươi không dám động thủ với ta nhưng
nay lại đuổi theo, có phải ngươi sợ thất bại trước mặt nhiều người hay
không?”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Ta cười ngươi sắp gặp phải họa lớn mà không
biết?”
Kim Thế Di nói: “Ta chỉ biết người là đệ nhất của Mật Tông Tây Tạng, té
ra ngươi còn là một kẻ xem bói nữa!”