nhanh hơn. Ông ta nhíu mày nói: “Anh muội, muội hãy bắt ả yêu nữ lại, hỏi
tại sao đoạt bảo kiếm trấn sơn của chúng ta, có mối thù thâm thù đại hận gì
với phái Thiên Sơn?” Đường Hiểu Lan tuy cả giận nhưng ông ta là một
chưởng môn, và lại là một người đàn ông thì làm sao có thế đích thân bắt
một thiếu nữ cho nên chỉ đành bảo vợ mình ra tay.
Phùng Anh mỉm cười nói: “Đại ca đừng nổi giận, ả này có thể đoạt bảo
kiếmtrong tay Kinh Thiên, võ công cũng đã hiếm có, muội bắt ả lại thì
huynh cứ hỏi nhưng đừng làm khó ả”. Lệ Thắng Nam đang chạy nhanh như
gió thì chợt nghe có tiếng gió lướt lên, đột nhiên có một bóng trắng lướt
qua người mình, khi nhìn kỹ lại thì Phùng Anh đã chặn đầu nàng. Lệ Thắng
Nam không lạnh mà run, thầm nhủ: “Nếu bà ta bất ngờ đâm một kiếm ở
sau lưng, mình đâu còn mạng?” nhưng nàng đã tưởng Phùng Anh là Phùng
Lâm, lại nghĩ rằng: “Khinh công của Phùng Lâm tuy hơn mình, nhưng bản
lĩnh chân thực chưa chắc hơn mình được bao nhiêu, mình có hai thanh bảo
kiếm trong tay, tốt xấu gì cũng phải thử một phen còn hơn là để họ bắt!”
Phùng Anh cười:
“Tiểu cô nương, đừng chạy nữa, trả Du long kiếm lại cho ta, hãy quay lại
trò chuyện với bọn ta một lúc, chỉ cần ngươi nói rõ thì bọn ta sẽ không làm
khó ngươi”. Lệ Thắng Nam nói: “Được, trả bảo kiếm lại cho bà!” đột nhiên
đánh ra một chiêu Bạch hồng quán nhật, cây Du long kiếm đâm thẳng vào
ngực Phùng Anh, nàng còn sợ khinh công của đối phương quá giỏi, một
kiếm đâm không trúng, cây Tài vân kiếm ở tay bên phải cũng đánh ra một
chiêu Phong quyện lạc hoa, chém vào hai chân của Phùng Anh, nếu Phùng
Anh thi triển Công phu tay không đoạt binh khí thì chắc chắn phải chồm
người về phía trước, ngực sẽ bị cây Du long kiếm đâm qua; nếu bà thi triển
khinh công thì phải vọt người lên, lúc đó hai chân cũng bị chém đứt. Lệ
Thắng Nam xuất kiếm như điện, tưởng rằng Phùng Anh khó thoát chết, ít
nhất cũng phải bị thương, nào ngờ nàng nghĩ chưa dứt thì trước mắt chợt có
một bóng trắng, không biết hai thanh kiếm đã bị thử gì giữ chặt, một luồng
lực đạo trong nhu có cương tựa như đang kéo cổ tay nàng, khiến cho hổ