khẩu của nàng đau nhói. Lệ Thắng Nam kinh hoảng, vội vàng lia hai thanh
kiếm, thi triển thân pháp Kê tử phiên thân, lộn ngược ra sau ba trượng, chỉ
nghe hai tiếng soạt soạt vang lên, hai mảnh vải trắng trên không trung bay
xuống, lúc đó Lệ Thắng Nam mới biết Phùng Anh vừa mới phất ống tay áo
giữ chặt bảo kiếm của nàng.
Phùng Anh nhíu mày nói: “Tuổi còn nhỏ mà lại hiểm trá như thế, nếu
không phải là ta, chỉ e đã bị ngươi đâm thủng hai lỗ trên người”. Đường
Kinh Thiên kêu lên:
“Mẹ, ả yêu nữ này ác độc vô cùng, mẹ đừng khách sáo với ả!” Phùng Anh
tuy không bị thương nhưng với nội công mấy mươi năm của bà ta, thi triển
công phu tuyệt đỉnh Lưu vân phi tụ mà chẳng thể đoạt được bảo kiếm của
Lệ Thắng Nam thì không khỏi bất ngờ. Lòng thầm nhủ: “Mình chưa xuống
núi không đầy mười năm mà trên giang hồ lại có nhiều nhân vật lợi hại như
thế, đúng là hậu sinh khả úy.” Rồi bà ta không dám khinh địch, tiện tay bẻ
một cây liễu, đánh soạt một tiếng vào cổ tay của Lệ Thắng Nam! Lúc này
Lệ Thắng Nam mới biết bà ta là Phùng Anh, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn
cậy mình có hai thanh bảo kiếm, thầm nhủ: “Hai vợ chồng họ cùng nổi
danh như nhau. Đường Hiểu Lan ngại thân phận nên chắc không liên thủ
với vợ tấn công mình, mình có hai cây bảo kiếm trong tay, không tin chẳng
địch nổi cành liễu của bà ta.” Nào ngờ từ nhỏ Phùng Anh đã được chân
truyền của Thiên Sơn nữ hiệp, nay đã gần sáu mươi tuổi, công lực đã đến
mức lư hỏa thuần thanh, tuy chỉ cầm một cành liễu nhưng đã hơn bất cứ
loại binh khí nào.
Lệ Thắng Nam tay trái giơ ngang kiếm hộ thân, tay phải lia cây Tài vân
kiếm trong không trung, chém vào cành liễu, chỉ nghe soạt một tiếng, mu
bàn tay của Lệ Thắng Nam đã trúng một roi, nhưng nàng chỉ chém rụng
được hai chiếc lá trên cành cây liễu. Phùng Anh cũng giật mình, chiêu này
của bà ta vốn là đánh vào hổ khẩu của Lệ Thắng Nam buộc nàng phải
buông kiếm, nhưng lại đánh trúng vào mu bàn tay, vả lại đã đánh liền ba