dưới kiếm của Trương Đan Phong. Hoắc Thiên Đô là người khai sáng ra
kiếm thuật phái Thiên Sơn, còn Hối Minh thiền sư mới chính thức khai
tông lập phái. Võ công của Kiều Bắc Minh đã sớm thất truyền. Ngươi
muốn bái một người chết làm thầy? Nói thực, dù Kiều Bắc Minh có sống
lại ta cũng không phục y!”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Ngươi biết một mà không biết hai. Kiều Bắc
Minh không hề chết dưới kiếm của Trương Đan Phong, ông ta chỉ bị trọng
thương sau đó chạy đến một đảo nhỏ ở miền Đông Hải. Mặc cho ngươi có
phục y hay không, nhưng y đã dung hợp được võ công tuyệt thế của hai
phái chính tà, đối với chúng ta, những kẻ không đi bằng đường chính rất có
ích!” “Những kẻ không đi bằng đường chính”mà Tàng Linh thượng nhân
vừa mới nói chính là những người trong tà phái, Kim Thế Di nghe thế thì
giật mình, nén không được hỏi: “Tại sao ngươi biết tiếp đó ông ta chạy đến
hải đảo? Chuyện này đã xảy ra ba trăm năm trước, sao ngươi lại dám nói
chắc chắn như thế?”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Sau này có một hải khách gặp sóng gió trên
biển, trôi dạt đến hải đảo ấy, lúc đó Kiều Bắc Minh đã quá trăm tuổi, biết
không còn sống được bao lâu nữa cho nên đã làm một cỗ quan tài bằng gỗ
dày, trong quan tài có chứa hương liệu tốt nhất để thân xác không bị thối
rữa, ngươi có biết tại sao ông ta lại coi trọng thân xác của mình không?”
Kim Thế Di nói: “Bởi vì ông ta sống ở hoang đảo quá lâu cho nên một lòng
mong muốn trở về cố hương.” Đó là bởi vì từ nhỏ sống với Độc Long tôn
giả ở Xà đảo, chàng mới hiểu được tâm trạng này. Tàng Linh thượng nhân
nói: “Đúng thế, khi còn sống, ông ta không thể trở về trung thổ, sau khi
chết cũng mong muốn có thể trở về. Lúc đó ông đã hợp nhất nội công của
hai phái chính tà, tin rằng từ xưa đến nay không ai bì nổi, nhưng đáng tiếc
không có truyền nhân. Mà tuổi thọ của ông ta lại có hạn, lúc đó đã quá già
yếu, biết rằng không thể nào vượt biển trở về. Vì thế đã phát lời thề rằng ai
có thể đưa quan tài ông trở về Trung Nguyên chôn cất thì coi như đó là đệ
tử cách thế của ông ta, lấy được võ công tuyệt thế của ông ta. Đáng tiếc
người hải khách ấy là thương nhân, chẳng hiểu gì về võ công, cũng chẳng