có ý học võ. Nhưng ông ta đã sống cùng Kiều Bắc Minh trên hải đảo ba
tháng trời, nghe Kiều Bắc Minh kể lại nhiều chuyện lạ trong võ lâm, lại còn
bảo đã giải quyết xong những vấn đề khó khăn trong võ học. Người hải
khách nghe ông ta thao thao bất tuyệt nhớ được rất nhiều lời của ông ta,
đương nhiên chỉ là nhớ mà thôi chứ không hiểu được sự ảo diệu trong đó.”
Kim Thế Di càng nghe càng thấy li kỳ, nhìn vẻ mặt của y cũng không phải
là giả.
Kim Thế Di nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Sau này người hải khách ấy như thế
nào?” Tàng Linh thượng nhân nói: “Kiều Bắc Minh giúp y chặt cây kết bè,
mùa xuân năm sau gió mùa nổi lên thì ông ta trở về trung thổ.” Kim Thế Di
cười lạnh nói: “Ngươi bịa câu chuyện này thật hay, đáng tiếc đã lộ sơ hở.”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Sơ hở chỗ nào?” Kim Thế Di nói: “Người hải
khách trở về nếu bị đắm giữa đường thì bí mật ấy sẽ nằm dưới đáy biển. Dù
cho y may mắn có thể vượt biển trở về trung thổ, chắc chắn có thể tung tin
ra, người trong võ lâm đương nhiên kẻo tới, có lẽ nào cho đến hơn ba trăm
năm sau mà vẫn không ai biết?”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Ngươi hỏi rất đúng, nhưng người hải khách
ấy không trở về trung thổ mà trôi sang Ba Tư. Sau đó y cưới vợ sinh con,
đời sau của y cũng trở thành người Ba Tư, không về Trung Quốc nữa.”
Kim Thế Di nói: “Nếu như thế tại sao ngươi lại biết?” Tàng Linh thượng
nhân nói: “Ba mươi năm trước, ta nhận được lời mời của quốc vương nước
Nê Bách Nhĩ, lúc ta ở nước Nê Bách Nhĩ dã quen biết một võ sĩ Ba Tư, ta
cùng y đã đến nước A Phú Hán, thuận đường ghé Ba Tư chơi một chuyến.
Nhờ thế ta gặp được hậu nhân của người hải khách ấy, cả nhà y đã quên
tiếng Trung Quốc, cả chữ Trung Quốc cũng chẳng biết.” Kim Thế Di nói:
“Nếu y không biết nói tiếng Trung Quốc, nhưng tại sao có thể nhớ tổ tiên
của mình đã từng trôi dạt ở một hoang đảo, gặp một kẻ tên Kiều Bắc
Minh?”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Người hải khách ấy đã ghi lại nhật ký hải
hành, sau khi thoát khỏi hoang đảo đã ghi thêm vào nhật ký. Hậu nhân của
người hải khách gặp ta, biết ta từ Trung Quốc đến thì rất vui mừng.” Kim
Thế Di nói: “Do đó y bảo tổ tiên của y cũng là người Trung Quốc, lại còn