phải võ công ảo diệu gì cả.
Còn quyển nhật ký này không phải là do Đổng Thái Thanh đích thân giao
cho chàng mà bởi Phùng Lâm cướp được từ tay Đổng Thái Thanh, sau đó
Phùng Lâm đưa cho Đường Hiểu Lan, Đường Hiểu Lan gặp Kim Thế Di ở
Hy Mã Lạp Nhã mới trao cho chàng. Sở dĩ Đổng Thái Thanh nói dối như
thế là muốn xúi giục các đại ma đầu ở tà phái đối đầu với chàng. Kim Thế
Di biết được đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn không vạch trần lời nói dối
của Đổng Thái Thanh mà cười ha hả với Tàng Linh thượng nhân: “Té ra
ngươi tính toán như thế, nếu Đổng Thái Thanh chưa chết, có lẽ ngươi sẽ
tìm đến y.” Tàng Linh thượng nhân cười ngượng ngùng: “Không, ta chỉ
muốn hỏi thăm thử xem chuyện này có đúng hay không.” Ngập ngừng rồi
lại nói: “Kim Thế Di, ngươi cần gì phải đa nghi như thế? Cuộc giao dịch
này đều có lợi cho đôi bên chúng ta, ngươi giúp ta phá giải mầm họa tẩu
hỏa nhập ma, ta giúp ngươi tìm bí mật trong quan tài của Kiều Bắc Minh,
nói không chừng vì thế mà ngươi sẽ trở thành một bậc võ học tôn sư xưa
nay chẳng ai bằng!”
Kim Thế Di buông giọng cười rằng: “Đa tạ tấm thịnh tình, nhưng nói như
thế ta được lợi hơn ngươi rất nhiều.” Tàng Linh thượng nhân nói: “Chẳng
phải sao?” Kim Thế Di nói: “Ngươi đã nói hai nguyên nhân, còn một
nguyên nhân nữa?” Tàng Linh thượng nhân nói: “Chúng ta liên thủ với
nhau thì trên đời này có ai địch nổi? Đó là nguyên nhân thứ ba mà ta tìm
đến ngươi.” Kim Thế Di nói: “Té ra ngươi sợ có người biết phong thanh
cho nên muốn ta giúp đỡ.” Tàng Linh thượng nhân nói: “Ngươi đừng quên
rằng, nay đang có vài đại ma đầu âm thầm truy đuổi ngươi, ngươi cần ta
giúp đỡ hơn là ta cần ngươi giúp đỡ.”
Kim Thế Di lại cười ha hả, Tàng Linh thượng nhân nói: “Này, vậy ý ngươi
thế nào?” Kim Thế Di nói: “Người đã tốt với ta như thế, lẽ nào ta lại không
chấp nhận? Được, bây giờ ta sẽ giúp ngươi trừ mầm họa tẩu hỏa nhập ma.”
Tàng Linh thượng nhân cả mừng, hỏi: “Ngươi có bí quyết gì truyền thụ?”
Kim Thế Di nói: “Không, ngươi hãy cúi xuống.” Tàng Linh thượng nhân
nói: “Cúi xuống làm gì?” Kim Thế Di nói: “Ta sẽ đánh vào mông ngươi ba
cái!” Tàng Linh thượng nhân thộn mặt ra, đột nhiên cả giận, Kim Thế Di