như sơn sắc từ tang, thiên di vi chi đê ngang. Diệu như thúy xạ cửu nhật
lạc, kiểu như quần đế vấn long tường. Lai như lôi đình thâu chấn nộ. Bãi
như giang hải ngang thanh quan...” Kim Thế Di lớn giọng ngâm theo rồi
khen rằng: “Thơ hay, thơ hay! Lai như lôi đình thâu chấn nộ. Bãi như giang
hải ngang thanh quan. Kiếm thuật như thế quả thực ngàn năm sau cũng
chẳng ai bằng! Thắng Nam, muội chọn bài thơ này thật có ý nghĩa, muội
tập xong kiếm pháp cũng có thể được như đệ tử của Công Tôn đại nương!”
Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang toát mồ hôi, viết theo Vân Trung Hiện
từng chữ, chẳng dám chậm trễ. Vân Trung Hiện thấy chữ của bọn họ
nghiêng nghiêng ngả ngả, tựa như trẻ con tập viết thì đắc ý lắm, đưa của
mình cho Lệ Thắng Nam rồi cung kính nói: “Cô nương, mời cô nương đọc
qua.” Lệ Thắng Nam cười nói: tốt, viết rất đẹp” nói xong chữ đẹp thì Lệ
Thắng Nam xỉa chỉ vào cổ họng của y, Vân Trung Hiện nằm mơ cũng
không ngờ Lệ Thắng Nam lại đột nhiên ra đòn sát thủ, y chỉ hự lên một
tiếng thì cổ họng đã bị đâm xuyên qua, máu chảy ra như suối, lập tức mất
mạng.
Hai người Vạn, Liễu hoảng hồn đến nỗi đứng sững ra, chưa kịp nói hai chữ
“tha mạng” thì Lệ Thắng Nam đã điểm vào tử huyệt của bọn họ.
Lệ Thắng Nam ra tay như điện chớp, cả Kim Thế Di cũng không ngờ nàng
giết người, đang định ngăn cản thì đã không kịp nữa. Kim Thế Di tức giận
nói: “Thắng Nam, sao muội lại ác độc đến thế, ta đã hứa không lấy mạng
họ!” Lệ Thắng Nam cười rằng: “Đó là huynh hứa chứ muội không hứa! Đệ
tử của Vân Trung Hiện toan bỏ chạy, nhưng hai chân lại không nghe lời.”
Lệ Thắng Nam lại vung một cây phi chùy, lấy mạng tên đệ tử ấy! Kim Thế
Di chụp tay Lệ Thắng Nam, quát: “Muội giết người bừa bãi nữa, huynh sẽ
phế võ công muội!” Lệ Thắng Nam cười nói” “Đại anh hùng, đại hiệp
khách ơi, ngài nắm tay tôi đau lắm, ngài có buông tôi ra hay không? Nếu
không buông từ rày về sau tôi sẽ mặc ngài! Tôi giết bốn người này là vì bất
đắc dĩ!”