Kim Thế Di bất đồ buông lỏng ngón tay mình, nói: “Bốn người này tuy bỉ
ổi nhưng rốt cuộc tội vẫn chưa đáng chết, tại sao muội lại giết họ?” Lệ
Thắng Nam nói: “Uổng cho huynh đi lại trên giang hồ bao nhiều năm, bọn
người này còn coi huynh là đại ma đầu. Hừ, cả một tí lý lẽ mà cũng chẳng
hiểu. Huynh cứ ngồi xuống rồi muội sẽ nói cho huynh nghe.” Kim Thế Di
nghe nàng nói thế thì lửa giận cũng không bộc phát được, chỉ đành ngồi
xuống nghe nàng nói.
Lệ Thắng Nam nhoẻn miệng cười: “Đáng tiếc ở đây không có gương để
huynh xem bộ mặt hung dữ của huynh, cứ tựa như ăn thịt người ta.” Kim
Thế Di nói: “Muội mau nói, nếu có lý thì huynh sẽ không trách muội.” Lệ
Thắng Nam nói: “Huynh vốn muốn bảo ba gã này viết thư cho Tư Không
Hóa, có đúng không?” Kim Thế Di nói:
“Đúng thế, huynh muốn bọn chúng viết một bức thư tiến cử, chúng ta cứ
giả làm đệ tử của chúng, đem thư tiến cử đến gặp Tư Không Hóa.” Lệ
Thắng Nam cười nói:“Huynh nghĩ ra được diệu kế như thế, nhưng huynh
có đảm bảo bọn chúng sẽ kín nhưbưng không?” Kim Thế Di nói: “Huynh
có thể điểm á huyệt để bảy ngày sau chúng mới có thể nói chuyện trở lại.”
Lệ Thắng Nam nói: “Chúng có thể viết thư cho huynh, chả lẽ không thể
viết lên giấy bí mật này hay sao?” Kim Thế Di nói: “Huynh sẽ dọa cho bọn
chúng sợ mất mật, chắc là không dám làm thế.” Lệ Thắng Nam nói: “Ba
tên này là kẻ giảo hoạt, lời xưa nói rất hay, lượng nhỏ chẳng phải quân tử,
vô độc bất trượng phu. Chi bằng cứ giết bọn chúng thì an toàn nhất.”
Những điều Lệ Thắng Nam lo, Kim Thế Di không nghĩ tới, nếu là mấy năm
trước chàng cũng đã giết chúng.
Nhưng từ khi chàng quen biết Băng Xuyên thiên nữ, Lý Tâm Mai, Cốc Chi
Hoa, tính tình dần dần thay đổi cho nên lúc nãy mới mạo hiểm tha cho ba
người họ.
Nhưng giờ Lệ Thắng Nam nói thế thì chàng chẳng thể phản bác được, Lệ