Môn Mục Dã, y cũng chẳng nhận ra muội.” Kim Thế Di cũng cải trang cho
mình, Lệ Thắng Nam cười nói: “Không ngờ chúng ta làm đệ tử cho hai tên
này, muội lấy mạng bọn chúng tính ra cũng đã coi trọng bọn chúng?” Lệ
Thắng Nam lại cho nàng thiếu nữ bị Vân Trung Hiện mua về mười lượng
bạc, bảo nàng cùng cha trốn đến nơi khác mưu sinh, xong xuôi thì trời vừa
sáng. Hai người lập tức lên đường đến kinh đô.
Ba ngày sau họ đến Bắc Kinh, Tư Không Hóa là thống lĩnh ngự lâm quân,
đương nhiên rất dễ tìm ra nơi ở của y, hai người cầm hai bức thư tiến cử,
giả mạo là đệ tử của Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang đến cầu kiến.
Tư Không Hóa đang trong sân luyện võ, thấy đệ tử của hai người Liễu, Vạn
đến thì lòng không vui, xem thư rồi lạnh nhạt nói: “Sư phụ các ngươi muốn
ở nhà hưởng phước, chả trách nào ta không mời được họ. Họ hưởng phước
còn các ngươi thì cực khổ. Hãy nghỉ ngơi trước, nếu các ngươi muốn làm
việc ở đây, ngày mai các ngươicứ đi gặp Vương phó tướng, xem có chỗ nào
trống thì thay vào.” Rồi bảo tên quản gia:“Ngươi hãy tiếp đãi chúng, ngày
mai dẫn chúng đến gặp Vương phó tướng.” Nghe lời lẽ ấy, hình như Tư
Không Hóa chẳng hề coi trọng họ, Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam đều
không xoay người, Lệ Thắng Nam cười nói: “Chúng tôi không phải đến
đây để kiếm việc.” Tư Không Hóa càng không vui, lạnh lùng nói: “Đúng
thế, sư phụ các người là nhà giàu có, chắc các ngươi cũng là con em nhà
phú hào, đương nhiên chẳng màng đến công việc ở đây. Được các người
không muốn làm việc ở đây thì cứ trở về.”
Lệ Thắng Nam nói: “Không phải thế, đại nhân đã trách nhầm sư phụ chúng
tôi.” Tư Không Hóa nói: “Thế nào? Chả lẽ y không chịu đến là có nguyên
nhân gì khác?” Lệ Thắng Nam nói: “Sư phụ tôi bảo Tư Không đại nhân coi
trọng người, người vốn phải đích thân lên kinh. Nhưng giờ đây người đã có
tuổi, bởi vậy chúng tôi mới đi thay người.” Tư Không Hóa nói: “Ô, té ra là
thế. Vậy sư phụ của ngươi nói gì?” Câu này là y hỏi Kim Thế Di. Kim Thế
Di đáp: “Sư phụ dặn tôi phải ráng giúp sức cho Tư Không đại nhân dù việc