khó khăn đến mức nào cũng không được tránh né.” Lệ Thắng Nam nói:
“Lời đã bẩm xong, chúng tôi xin cáo lui.” Tư Không Hóa nói: “Khoan đã,
thất kính, thất kính. Té ra hai vị là anh hùng xuất thiếu niên! Lúc nãy có gì
sơ suất, mong hai vị đừng trách.” Rồi y đưa tay ra nắm lấy tay Kim Thế Di
tỏ vẻ thân mật.
Kim Thế Di không biết lai lịch của Tư Không Hóa, lòng thầm nhủ: “Năm
xưa mình đánh khắp đại giang nam bắc, chưa từng nghe ai nói đến cái tên
Tư Không Hóa, không biết y dựa vào cái gì mà trở thành thống lĩnh ngự
lâm quân?” hai người đều có ý thử công lực của đối phương, Tư Không
Hóa ngầm vận Tiên thiên thái ất thần công, một luồng nội kình trong nhu
có cương từ lòng bàn tay dồn ra, Kim Thế Di thầm nhủ:
“Té ra là nội công chính tông của phái Toàn Chân. Thật lạ, đệ tử tục gia
phái Toàn Chân chưa bao giờ được chân truyền, chả lẽ y vốn là đạo sĩ sau
đó hoàn tục? Theo công lực của y mà luận, tuy chưa bằng các bậc tôn sư
đường thế, nhưng cũng chẳng kém gì đệ nhất cao thủ phái Toàn Chân là
Lăng Tiêu Tử.” Tư Không Hóa dần dần tăng Tiên thiên thái ất thần công từ
ba phần lên chín phần, thật kỳ lạ, khi dùng ba phần thì đối phương chẳng hề
có phản ứng, nay dùng đến chín phần mà cũng chẳng có phản ứng, thần
công phát ra tự như ném một vật nặng vào biển khơi, vật ấy chợt biến mất
tăm. Tư Không Hóa thắc mắc, không dám dùng hết mười phần, vội vàng
buông tay. Thật ra Kim Thế Di vẫn không dám trổ tài, cố ý đi theo công lực
của đối phương, địch mạnh thì mạnh, địch yếu thì yếu, nếu không Tư
Không Hóa sẽ chịu khổ.
Tiếp theo Tư Không Hóa lại bắt tay Lệ Thắng Nam, lần này Tư Không Hóa
đã cảnh giác, vừa chạm vào tay nàng thì đã dùng đến tám chín thành công
lực. Lệ Thắng Nam vẫn chưa luyện đến nội công thượng thừa như Kim Thế
Di, chỉ đành liều với y, công lực của hai người tương đương nhau, Lệ
Thắng Nam hơi nhíu mày, ngầm vận Tu la âm sát công dồn công lực ra đầu
ngón tay, Tư Không Hóa chợt cảm thấy hổ khẩu như bị kim đâm vào nhưng