cảm nhận được một luồng khí âm hàn, kình lực lập tức tản mát, y vội vàng
rút tay, khen rằng: “Công phu của huynh đệ này rất giỏi!” Tư Không Hóa
thầm nghi ngờ, nhủ rằng: “Vạn Ứng Đang là chưởng môn nhân của Hắc hổ
quyền, y luyện công phu ngoại gia, nội lực của người này sao lại thâm trầm
đến thế,có thể phá giải được thủ pháp Thái ất thần công của mình, rõ ràng
là loại nội công âm nhu tà môn, chả lẽ Vạn Ứng Đang giấu tuyệt chiêu này
không truyền ra bên ngoài? Hoặc kẻ này giả mạo đệ tử của y?” Tư Không
Hóa tuy hiểu biết rộng rãi, cũng biết Mạnh Thần Thông có Tu la âm sát
công, nhưng y chưa từng gặp Mạnh Thần Thông, cũng không biết Tu la âm
sát công như thế nào, mà Lệ Thắng Nam lại rất thông minh, nàng đẩy Tu la
âm sát công từ đầu ngón tay ra, biến thành một loại công phu điểm huyệt
âm độc chứ không dùng bàn tay để phát chưởng, uy lực cũng không kinh
người cho nên Tư Không Hóa chẳng thể nào đoán được. Còn nội công
thượng thừa mà Kim Thế Di sử dụng thì y càng không hiểu. Y chỉ cảm thấy
hai người này hơi kỳ lạ.
Tư Không Hóa nghi ngờ, vội vàng giữ hai người Kim, Lệ lại, nhưng lại hỏi
một võ sư bên cạnh: “Nam Cung lão sư, trước đây ông có trau dồi võ công
với Vạn Ứng Đang không?” Võ sư ấy tên gọi Nam Cung Ất, cùng vai vế
với sư phụ của Tư Không Hóa, võ công cực cao, Tư Không Hóa mời lão
đến đây làm giáo đầu cho ngự lâm quân, thế rồi mới đáp: “Đúng thế, đó là
chuyện hai mươi năm trước, Vạn lão đại dã biểu diễn Hắc hổ quyền cho tôi
xem, tôi bảo bộ Hắc hổ quyền tuy cương kình phi phàm nhưng bên trong
lại có sơ hở, y không tin, cho nên tiếp chiêu với tôi, tiếp được ba mươi ba
chiêu thì ông ta đánh ra một chiêu cương mãnh nhất là Hắc hổ thâu tâm, bị
tôi dùng Âm thủ dương chưởng đè chặt vào tay cho nên ông ta mới phục.
Trải qua hai mươi năm, không biết ông ta đã sửa chữa chỗ sơ hở ấy hay
chưa?” Lệ Thắng Nam nói: “Gia sư cũng từng nhắc chuyện này, người bảo
đó không phải là quyền pháp của bổn môn có sơ hở mà là lúc đó kinh
nghiệm của người vẫn còn chưa đủ, khi Nam Cung lão sư dùng âm thủ
dương chưởng giữ chặt tay của người, nếu người dùng một chiêu khác thì
người thua thiệt chính là Nam Cung lão sư.” Nam Cung Ất biến sắc, nói: