Môn Mục Dã mặt tái xanh, lạnh lùng nói: “Còn có một người, chắc là Tư
Không đại nhân sẽ nhận ra!” chỉ thấy hai người áo vàng bắt một tù binh tới,
nhưng đó là một bà đã có tuổi, Kim Thế Di thất kinh, chỉ nghe Tư Không
Hóa lạc giọng kêu lên: “Chưởng môn phái Mang Sơn Tào Cẩm Nhi?” Tây
Môn Mục Dã điềm nhiên nói: “Quả nhiên Tư Không đại nhân đã nhận ra,
bản lĩnh của tôi tuy kém xa đại nhân nhưng muốn bắt chưởng môn nhân thì
đâu có khó như đại nhân nói!” Té ra Tây Môn Mục Dã về trễ là vì bắt Tào
Cẩm Nhi. Y biết quê nhà của Tàu Cẩm Nhi ở Hà Bắc, Tào Cẩm Nhi đến
Mang Sơn cho nên chỉ có con trai và con dâu ở nhà.
Sau khi các môn phái bại trận, mọi người tập trung ở chùa Thiếu Lâm bàn
bạc đối sách, vài ngày sau thì chẳng thấy động tĩnh gì, có người đoán bọn
Tây Môn Mục Dã về kinh báo công. Tào Cẩm Nhi lo cho người nhà, sợ họ
bị hại cho nên cùng vài sư đệ quay về, Thống Thiền thượng nhân khuyên
không được chỉ đành sai bốn đệ tử có võ công cao cường nhất là Đại Trí,
Đại Bi, Hoài Nhân, Hoài Chân đi về cùng bà ta, không ngờ con trai và con
dâu bà ta đã nghe phong thanh nên bỏ chạy trước, trái lại bọn Tây Môn
Mục Dã nấp ở trong nhà, Tào Cẩm Nhi trở về có nghĩa là tự chui đầu vào
lưới, thế rồi một trận ác chiến xảy ra, Tào Cẩm Nhi và Hoài Chân bị bắt,
Tây Môn Mục Dã sợ bà ta có hậu viện cho nên vội vàng trở về kinh ngay
trong đêm.
Người áo vàng ấy lớn giọng báo: “Chưởng môn phái Mang Sơn Tào Cẩm
Nhi!” Bọn người trong đại sảnh kêu ồ lên, ai nấy đều chen đến xem.
Chỉ thấy Tào Cẩm Nhi tóc bạc da mồi, bộ dạng gầy nhom, bà ta vốn rất chú
ý đến sức khỏe của mình, tuy tuổi đã qua ngũ tuần mà vẫn chưa thấy già.
Nhưng giờ đây chỉ cách một tháng mà tựa như đã già thêm mười năm, cả
Kim Thế Di cũng suýt nữa không nhận ra. Bà ta tuy tiều tụy nhưng mặt vẫn
tỏ vẻ quật cường.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Bà già này tuy đáng ghét, nhưng rốt cuộc cũng là