Môn Mục Dã đang đắc ý, bị bọn họ dội cho một chậu nước lạnh thì bực bội
nói: “Nói thì dễ, đáng tiếc nếu thực sự động thủ thì lại thiếu người.” Ý
nghĩa của câu nói này rất rõ ràng, ý muốn bảo lần này Tư Không Hóa đã
xuôi tay đứng nhìn, còn bọn võ quan ngự lâm quân đi theo thì vô dụng.
Bạch Lương Ký mặt tái xanh, Tư Không Hóa đương nhiên cũng biến sắc.
Khấu Phương Cao vội vàng giảng hòa: “Giờ đây đại công chưa cáo thành,
chúng ta phải đồng tâm hiệp lực không nên tranh cãi. Vì lần này chúng tôi
nghe Tây Môn tiên sinh nói đảm bảo sẽ bắt được bọn chúng cho nên phái ít
người, có lẽ là Tư Không đại nhân không muốn tranh công với Tây Môn
tiên sinh, Tây Môn tiên sinh đừng trách.” Y bảo là điều đình, nhưng thực ra
vẫn có ý bênh vực cho Tư Không Hóa. Tây Môn Mục Dã ngại thân phận
của y, vả lại đã từng huênh hoang trước mặt hoàng đế cho nên không dám
lên tiếng nữa.
Khấu Phương Cao lại rót đầy rượu cho hai người, cười rằng: “Chúng ta cạn
xong li này rồi bàn cách phá địch.” Uống xong chén rượu, Khấu Phương
Cao nói: “Nghe nói đệ tử các môn phái lớn hiện nay đều tập trung ở chùa
Thiếu Lâm. Nếu chúng ta có đủ người thì sẽ bắt trọn bọn chúng. Triều đình
không muốn có lời đàm tiếu cho nên không thể điều động đại đội quân mã,
chỉ âm thầm thực hiện. Vẫn mời Tây Môn tiên sinh chủ trì, rồi chọn thêm
nhiều hảo thủ. Thủ hạ của Tư Không huynh và vệ sĩ của tôi đều do Tây
Môn tiên sinh sai khiến.” Tây Môn Mục Dã lạnh lùng nói: “Phía địch cao
thủ nhiều như mây, chẳng thể xem thường.” Y nói câu ấy là có ý coi thường
thủ hạ của hai người này. Khấu Phương Cao cố nén cơn giận, cười gượng
nói: “Theo như Tây Môn tiên sinh nói, có lẽ ông vẫn chưa yên tâm về
những người mà tôi đã chọn, vậy xin mời Tây Môn tiên sinh cứ tự chọn
lấy!” Tây Môn Mục Dã nói: “Lẽ ra tôi không nên vượt cấp, nhưng hoàng
thượng đã giao trách nhiệm, cũng chỉ đành cẩn thận hành sự, bởi vậy phải
chọn lựa nghiêm khắc. Thế này nhé, mời Tư Không đại nhân chọn ra một
tốp hảo thủ ngự lâm quân để huynh đệ của tôi tỉ thí với họ, nếu ai không bại
trong vòng mười ba chiêu thì người đó có tư cách đến Thiếu Lâm tự. Trước
tiên chọn trong ngự lâm quân, sau đó mới chọn thị vệ trong cung.” Tây