nếu bị trúng chưởng này, nạn nhân sẽ lập tức rã rời xương cốt, trong máu
trúng độc. Không quá ba ngày chắc chắn sẽ tử vong.
Kim Thế Di cố ý trổ tài, không vung chưởng chống lại, chỉ nghe bốp một
tiếng, Vô Phi đại sư vỗ chưởng xuống, Kim Thế Di khom người, chưởng ấy
trúng vào bối tâm của chàng, trên lưng xuất hiện một dấu tay màu đỏ.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Kim Thế Di xoay người lại, quát:
“Ngươi cũng tiếp một chưởng của ta!” đối phương tiếp một chưởng của
mình, Vô Phi đại sư đã sớm kinh hoảng. Kim Thế Di quát: “Mau mau xuất
chưởng, bản lĩnh của ngươi chẳng thể nào tiếp nổi Đại tạng chưởng của ta!”
lúc này Vô Phi đại sư mới phát giác lòng bàn tay của Kim Thế Di đã đẩy
đến trước ngực, y thất kinh vội vàng xuất chưởng chống lại, chỉ nghe bốp
một tiếng, hai chưởng giao nhau, bàn tay của Vô Phi đại sư nát bét, máu
đen kịt chảy ra ròng ròng, công phu Huyết thủ ấn đã bị Kim Thế Di phế bỏ,
nếu muốn luyện trở lại cảnh giới này ít nhất cũng phải mười năm.
Vô phi đại sư mặt xám ngoét, rên rỉ: “Ngươi... sao ngươi cũng sử dụng Đại
tạng chưởng?” Kim Thế Di cười nói: “Ta chẳng phải nói, ngươi dùng binh
khí gì thì ta sẽ dùng binh khí ấy, ngươi dùng công phu gì, ta cũng dùng
công phu ấy hay sao? Nhưng ngươi đừng lo, ta tuy dùng công phu Đại tạng
chưởng nhưng lại là thuần chính hòa bình, không làm ngươi trúng độc,
ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo mất mạng.”
Té ra Kim Thế Di đã dung hợp võ công của các phái chính tà, lại luyện nửa
bộ bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, nửa bộ này là tinh nghĩa của võ học.
Kim Thế Di thông được một lý thì trăm lý cũng thông, ngoại trừ vài loại
thần công thượng thừa nhất, đối với các loại công phu khác chỉ cần nhìn là
sẽ hiểu ngay. Song chàng cũng chỉ có thể phát ra chưởng lực của Đại tạng
chưởng chứ không làm cho nạn nhân trúng độc, nhưng Vô Phi đại sư cũng
không biết luyện đến mức lư hỏa thuần thanh thì như thế nào, vẫn tưởng
rằng Kim Thế Di nương tay, chỉ dùng chưởng lực phế bỏ công phu mà giữ