lại tính mạng của y. Vô Phi chẳng dám nói nhiều, vội vàng lui xuống.
Vô Phi đại sư chỉ đấu một chưởng với Kim Thế Di mà đã trọng thương,
mấy trăm võ sĩ đứng nhìn đều hoảng hồn đến nỗi trợn mắt há nườm, Tư
Không Hóa thì nghi ngờ lắm, y nghe nói Liễu Tam Xuân chỉ giỏi môn Miên
chưởng, mà Miên chưởng lại chẳng hề có chỗ giống nhau với Đại tạng
chưởng, nhưng Kim Thế Di lại có thể sử dụng Đại tạng chưởng đánh bại
Vô Phi đại sư quả thực rất khó hiểu. Tư Không Hóa lúc này không khỏi
nghi ngờ lai lịch của Kim Thế Di, nhưng vì y muốn Kim Thế Dilấy sĩ diện
cho ngự lâm quân cho nên cũng không hỏi ngay.
Tây Môn Mục Dã hừ một tiếng rồi nói: “Tên họ Cam này hơi quái dị! Liên
Gia huynh đệ, hai ngươi ra thử!” bên cạnh có hai hán tử trông chẳng khác
gì nhau, vừa nhìn thì biết đó là đôi anh em sinh đôi.
Các võ quan ngự lâm quân đều coi Kim Thế Di là người cùng phe, đang
mừng rỡ vì chiến thắng của chàng, lúc này thấy anh em họ Liên bước ra thì
có người không khỏi lo lắng. Vốn là hai người này tên gọi Liên Thành Bảo
và Liên Thành Ngọc, xưa nay luôn đi đôi với nhau, công phu điểm huyệt
của họ rất cao cường, cả hai anh em dùng bốn cây phán quan bút chuyên
điểm vào kỳ kinh bát mạch, phối hợp rất kín kẽ, ít có cao thủ nào thoát khỏi
tay họ. Cho nên bốn cây bút liên thủ với nhau cũng giống như song kiếm
hợp bích của người khác, gặp một đối thủ cũng dùng bốn cây bút, mà gặp
một trăm đối thủ cũng dùng bốn cây bút. Kim Thế Di nói: “Công phu Tứ
bút điểm bát mạch của các ngươi cũng khiến họ Cam ta hơi khó khăn, để ta
nghĩ thử nên làm sao đây?” Liên Thành Bảo nhất thời không hiểu, lạnh
lùng nói: “Có gì mà khó, ngươi không đối phó nữa thì cứ nhận thua.” Kim
Thế Di cười ha hả: “Ai nói ta nhận thua, ta đang nghĩ, một mình ta chỉ có
hai cánh tay, làm sao có thể sử dụng bốn cây phán quan bút!” anh em họ
Liên chưng hửng, chỉ nghe Kim Thế Di lẩm bẩm: “Có rồi, có rồi, điều đó
cũng không làm khó được ta, một mình ta sẽ diễn tuồng hai người cho các
ngươi xem!” Liên Thành Ngọc trừng mắt hỏi: “Cái gì? Ngươi cũng có công
phu Tứ bút điểm bát mạch?” Kim Thế Di nói: “Đúng thế, lúc nãy ta chẳng