Bọn chúng cũng thực sự muốn biết Kim Thế Di có biết công phu Tứ bút
điểm bát mạch hay không, xem thử chàng lấy đâu ra bốn cây bút, ý nghĩ tò
mò ấy hơn hẳn lòng sĩ diện.
Hai anh em tâm ý tương thông, lúc này mỗi người đứng một bên Kim Thế
Di, đột nhiên cùng quát: “Tên họ Cam kia, ngươi coi thường bốn cây bút
này bọn ta sẽ gãi ngứa cho ngươi lần nữa!” Bốn cây bút đồng thời ra tay,
lập tức vẽ ra một màn bút ảnh muôn trùng, trong chớp mắt chỉ trong vòng
một chiêu đã tấn công vào kỳ kinh bát mạch của Kim Thế Di! Kim Thế Di
tuy miệng thì nói lời khinh bạc, cố ý khiến cho anh em họ Liên khó chịu,
nhưng thực ra cũng chẳng dám khinh địch, may mà sau ba chiêu, thủ pháp
Tứ bút điểm bát mạch hơi rời rạc, chỉ thấy trong màn bút ảnh chàng hú lên
một tiếng, dùng Thiên la bộ pháp lách người đi tới vị Li, chạy qua vị Khảm,
luồn qua lách lại trong bốn cây bút, ngoại trừ vài người như Lệ Thắng
Nam, Khấu Phương Cao, Tư Không Hóa, những người còn lại đều chẳng
nhìn thấy chiêu số của chàng, hầu như chẳng thấy được bóng người.
Hai anh em họ Liên đánh hụt, lại tung ra chiêu thứ năm đuổi theo, chiêu
này tên là Thiên la địa võng, hai anh em bước vào vị trí Cửu cung bát
quyền, một trước một sau chạy theo Kim Thế Di, bốn cây phán quan bút
hợp thành một vòng tròn, chặn đường lui của Kim Thế Di, lần này Kim Thế
Di không thể dùng Thiên la bộ pháp né tránh, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng,
bốn cây bút đã điểm lên người Kim Thế Di.
Bọn ngự lâm quân đều thót tim, nào ngờ anh em họ Liên càng thất kinh hơn
bọn chúng, đầu bút đã chạm vào người Kim Thế Di nhưng lại trượt sang
một bên, cả hai mất trọng tâm, suýt ngã xuống, Kiến Thế Di cười ha hả, rồi
sau đó lướt qua người Liên Thành Bảo, tránh luôn chiêu thứ sáu của bọn
chúng. Té ra Kim Thế Di đối phó với chiêu thứ năm bằng công phu Triêm
y thập bát diệt, đây là loại nội công thượng thừa, công lực càng sâu thì càng
tuyệt diệu, với công lực hiện nay của Kim Thế Di, chàng đã hơn hẳn Giang
Nam đại hiệp Cam Phụng Kỳ, người năm xưa rất giỏi môn công phu này.