tay chàng cầm hai cây bút, hai cánh tay co lại kẹp hai cây bút còn lại, bởi vì
cây phán quan bút này dài đến ba thước sáu tấc, cho nên khi kẹp trong tay
vẫn đài hơn bút bình thường, đủ để sử dụng thủ pháp điểm huyệt, Kim Thế
Di lộn người, bốn cây bút lia tới, xử ra chiêu có uy lực nhất là Khấp quỷ
kinh thần, chỉ nghe hai anh em đều kêu thảm, kỳ kinh bát mạch của cả hai
người đều bị Kim Thế Di điểm trúng! Té ra sở dĩ Kim Thế Di nhường bọn
chúng mười chiêu là muốn học lén thủ pháp điểm huyệt, chàng căm ghét
hai tên này ác độc, vả lại chúng là thủ hạ đắc lực của Tây Môn Mục Dã,
ngoại trừ vài chưởng môn của các môn phái lớn, chẳng ai địch nổi hai tên
này, muốn trừ Tây Môn Mục Dã trước tiên phải khử bọn này, bởi vậy Kim
Thế Di chẳng hề nương tay, trước tiên dùng công phu Sư tử hống làm cho
chân khí nội gia hộ thân của chúng tán loạn, phá bút trận của chúng, tiếp
theo là lấy gậy ông đập lưng ông, dùng công phu Tứ bút điểm bát mạch
điểm vào kỳ kinh bát mạch của bọn chúng, phế võ công của bọn chúng!
Anh em họ Liên rên rỉ: “Tên họ Cam kia, ngươi giỏi lắm!” rồi cả hai lảo
đảo đi vào trong.
Kim Thế Di cười ha hả, ném bốn cây bút rồi trở lại bàn tiệc, bẩm báo với
Tư Không Hóa: “Hai anh em bọn họ là khảo quan, tôi là khảo sinh không
dám chẳng tận lực, vả lại tôi cũng dùng công phu của nhà họ Liên, không
ngờ họ không chống đỡ nổi chiêu số quen thuộc nhất, vì thế tôi đã đả
thương họ, mong thứ tội.” Tư Không Hóa nhìn Tây Môn Mục Dã, vì lúc
nãy y bảo muốn khảo nghiệm võ công của ngự lâm quân, giờ đây bị Kim
Thế Di nắm lấy điểm ấy, tuy tức giận đến cực. điểm nhưng cũng không
dám lên tiếng. Tư Không Hóa mới nói: “Khi tỉ thí ngẫu nhiên thất thủ cũng
là do số trời, chẳng trách được ngươi.” Thế rồi cởi chiếc cẩm bào cho
chàng che chỗ rách.
Khấu Phương Cao thấy Kim Thế Di vận dụng bảy tám loại võ công khác
nhau, hồ nghi vô cùng, không khỏi hỏi: “Sư phụ của Cam huynh có đúng là
Liễu Tam Xuân trang chủ không? Lúc nãy tôi nghe không rõ.”.