thắng y? Mà công phu của Nam Cung Ất thì mình cũng đã từng thử, không
những chẳng bằng mình mà cả Tư Không Hóa cũng cao hơn một chút, sao
đồ đệ của y lại ghê gớm đến thế?
Xem ra tên họ Cam này chỉ toàn nói dối!” Tư Không Hóa đang suy nghĩ
phải gọi ai, Khấu Phương Cao chợt hỏi: “Trong ngự lâm quân chẳng phải
có một lão giáo đầu tên gọi Nam Cung Ất ư? Hôm nay sao không thấy
đến?” Tư Không Hóa nói: “Ông ta đã cáo lão về quê.” Khấu Phương Cao
ngạc nhiên nói: “Sao lại cáo lão? Tôi nhớ trước đây không lâu đã gặp ông
ta.” Tư Không Hóa nói: “Đúng thế, ông ta vừa rời khỏi ngự lâm quân chưa
đầy mười ngày.” Khấu Phương Cao càng lúc càng ngạc nhiên, biết việc
Nam Cung Ất cáo lão là có nội tình, ngay lúc này chợt nghe một giọng nói
già nua cất lên: “Tiền ngự lâm quân giáo đầu Nam Cung Ất cầu kiến Tư
Không đại nhân!” Tư Không Hóa chưng hửng, nói: “Sao, ông ta quay trở
về?” Khấu Phương Cao cười nói: “Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Mời, mời! Mau mời Nam Cung giáo đầu đến!” chỉ trong khoảnh khắc, Nam
Cung Ất tức tối bước vào.
Tư Không Hóa đứng lên, ngạc nhiên hỏi “Nam Cung lão sư, có chuyện gì?”
Nam Cung Ất quét mắt nhìn Kim Thế Di, rồi lại chỉ Lệ Thắng Nam: “Đại
nhân, đại nhân có biết lai lịch của hai tên này không?” Tư Không Hóa nhất
thời không biết đáp thế nào, Khấu Phương Cao vội nói: “Đang muốn thỉnh
giáo. Nam Cung lão sư nói thế, chắc là ông đã biết.” Nam Cung Ất lạnh
lùng nói: “Bọn chúng là ai thì phải hỏi bọn chúng. Tôi chỉ biết rằng chúng
không phải là đệ tử của Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang, chúng mạo
danh đến đây!” Y vừa nói ra câu ấy khiến toàn trường chấn động, Lệ Thắng
Nam biến sắc, tay sờ chuôi kiếm, Kim Thế Di thì vẫn thản nhiên, mỉm
cười: “Vì truy cứu lai lịch của tôi, Nam Cung tiên sinh đã cực khổ!” Chàng
ngầm muốn bảo Lệ Thắng Nam không nên ra tay.
Đến lúc này, Tư không Hóa cũng đành hỏi: “Làm sao ông biết?” Nam Cung
Ất nói: “Tôi đã đến Liễu gia trang, hỏi ra rằng Liễu Tam Xuân không có
học trò họ Cam. Sau đó lại biết ở Vân gia trang xảy ra một kỳ án kinh động
võ lâm.” Tư Không Hóa nói: “Ô, kỳ án gì?” Nam Cung Ất nói: “Mười ngày
trước Liễu Tam Xuân và Vạn Ứng Đang đến Vân gia trang, ngay trong đêm