Tây Môn Mục Dã đột nhiên châm hai chén rượu, cười ha hả: “Lượng nhỏ
chẳng phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Nào, tôi kính ông một ly, chúng
ta đồng tâm hợp lực, nhất định có thể giết sạch nhân vật võ lâm thiên hạ!”
Kim Thế Di nhận chén rượu, chàng lướt mắt nhìn thì thấy Lệ Thắng Nam
nháy mắt với mình, Kim Thế Di cười nói: “Tửu lượng của tôi không giỏi,
ly rượu của tiên sinh nhỏ hơn, chúng ta đổi nhau!” nói thì chậm, sự việc
diễn ra rất nhanh, chàng đột nhiên giật chén rượu của Tây Môn Mục Dã, Lệ
Thắng Nam cũng bước tới thộp cổ y, Tây Môn Mục Dã bất đồ kêu ối chao,
một tay thì đưa chén rượu của mình về phía trước, y cả giận nói:
“Ngươi... ngươi thật vô lễ! Ôi chao...” nói chưa dứt lời thì mồm đã há ra,
rượu trong chén của Kim Thế Di đổ tọt vào! Tây Môn Mục Dã cũng rất ghê
gớm, trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt, y thúc ngang cùi chỏ, Lệ Thắng
Nam vội vàng buông tay, dùng Thiên la bộ pháp né tránh, Tây Môn Mục
Dã vỗ tay trái keng một tiếng, chén rượu rơi xuống đất, lửa lập tức bốc
cháy, nhưng trong mồm y vẫn còn rượu, Tây Môn Mục Dã há mồm phun
ra, một luồng rượu bắn vào mặt Kim Thế Di, cũng trong lúc này ống tay áo
của y bắn ra một luồng khói màu. Nhưng Kim Thế Di còn ra tay nhanh hơn
y, chàng cười ha hả rồi chụp lấy hai tên đồng bọn của Tây Môn Mục Dã
che lại phía trước của mình. Hai người này thì bị khói độc táp mù mắt,
người kia thì bị rượu độc phun đầy mặt, lập tức mặt nóng như lửa đốt, da
mặt cháy sạm! Kim Thế Di quát: “Lúc nãy ngươi còn bảo đồng tâm hiệp
lực với ta, sao lại âm thầm hạ độc?” biến cố bất ngờ ấy khiến cho toàn
trường chấn động, Tư Không Hóa cũng ngẩn người ra.
Khấu Phương Cao vội vàng bước đến can hai người: “Có gì hãy từ từ nói!”
Tây Môn Mục Dã gào lên: “Tên tiểu tử này rõ ràng là gian tế, Tư Không
đại nhân, ông có còn biện hộ cho chúng không?” Tây Môn Mục Dã có cả
thảy mười lăm tên đồng bọn, ngoại trừ Vô Phi đại sư và anh em họ Liên đã
bị phế võ công, mươi hai người áo vàng còn lại đều xông lên, bao vây hai
người Kim, Lệ, xem ra một trận ác chiến sắp nổ ra.
Trong khoảnh khắc kiếm rút cung căng, tình thế cực kỳ gây cấn, chợt nghe
có người cười lớn: “Tây Môn Mục Dã, ta cũng mừng công cho ngươi!”
tiếng cười nghecứ leng keng như kim khí gõ vào nhau chấn động lỗ tai