nhiên. Nhưng hôm nay hoàng thượng mở tiệc mừng công cho ông ta, mong
ông nể mặt hoàng thượng. Tây Môn tiên sinh, mời ông rót một chén rượu
xin lỗi Mạnh tiên sinh!” Mạnh Thần Thông cười lạnh nói: “Y đang muốn
dùng độc hại ta, đâu có lẽ nào xin lỗi ta?” Tuy Tư Không Hóa chẳng ưa gì
Tây Môn Mục Dã nhưng cũng cảm thấy sự việc đã nghiêm trọng, cho nên
kéo tay Lăng Tiêu Tử nói: “Sư huynh, mong ông khuyên Mạnh tiên sinh,
ông ta muốn báo thù cũng không sao, nhưng nếu... nếu...” Mạnh Thần
Thông cười ha hả nói: “Nếu giết Tây Môn Mục Dã thì các ngươi chẳng thể
nào ăn nói trước mặt hoàng đế phải không?” Khấu Phương Cao và Tư
Không Hóa vội vàng vái dài nói: “Chính là ý này, Mạnh tiên sinh, ông là
người thông tình đạt lý, mong ông uống một chén rượu xin lỗi!” Mạnh
Thần Thông cả cười: “Tiệc mừng công biến thành rượu xin lỗi, thật là thú
vị, đáng tiếc họ Mạnh không muốn uống rượu của y!” Y ngập ngừng rồi
đột nhiên đổi giọng nói: “Họ Mạnh này biết tâm ý hoàng đế của các người.
Chẳng qua ông ta muốn dẹp tan những đại môn phái không quy thuận triều
đình, chuyện này Tây Môn Mục Dã chưa chắc làm được, nhưng họ Mạnh
này lại có thể gánh vác. Vả lại không cần các ngươi giúp đỡ, sau khi thành
công ta cũng không cần đến gặp hoàng thượng của các người lãnh thưởng,
tranh công với các người. Được, ta đã nói đến đây, nếu cácngươi muốn
ngăn cản nữa thì đừng trách ta không khách sáo!” Khấu Phương Cao và Tư
Không Hóa đều chẳng ưa gì Tây Môn Mục Dã, nghe Mạnh Thần Thông nói
thế thìthầm nhủ: “Trừ đi một Tây Môn Mục Dã, thay bằng một Mạnh Thần
Thông, y lại không tranh công với chúng ta, cuộc giao dịch này tính ra
chúng ta chẳng hề tổn thất.” Cả hai người đều im lặng không nói, lẳng lặng
tránh qua một bên.
Mạnh Thần Thông quát: “Tây Môn Mục Dã, uy phong của ngươi ở đâu rồi?
Có giỏi thì hãy bước ra quyết một trận thư hùng với ta!” Mạnh Thần Thông
có ý làm Tây Môn Mục Dã bẽ mặt trước nhiều người, định rằng sẽ vờn y
như mèo vờn chuột rồi sau đó mới nuốt chửng.