tuyệt không hành thích hoàng đế cho nên y chỉ lo Kim Thế Di, Kim Thế Di
lai lịch bất minh, nếu để chàng xông vào trong nội cung, kinh động đến
hoàng đế thì hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy y vẫn luôn để ý
đến Kim Thế Di.
Kim Thế Di sắp bắt được Tây Môn Mục Dã thì chợt nghe kình phong lướt
tới, chàng lắc người mà chẳng thoát. Khấu Phương Cao đã chụp được cánh
tay chàng, bóp chặt vào huyệt khúc trì, trầm giọng quát: “Cam giáo đầu,
ngươi xông vào bên trong làm gì?” Kim Thế Di thầm nhủ: “Khấu Phương
Cao tuy là đại nội tổng quản mà công lực quả nhiên bất phàm!” Khấu
Phương Cao chạm vào người chàng, hộ thể thần công lập tức có phản công,
Khấu Phương Cao chỉ cảm thấy một nguồn nội lực dồn ra, còn chỗ mình
bóp trúng mềm mại tựa như chẳng có xương. Huyệt khúc trì là một trong
chín ma huyệt của con người nếu bị điểm trúng thì toàn thân sẽ mềm nhũn,
Khấu Phương Cao đã dùng Kim cương chưởng lực chụp vào huyệt khúc trì
của Kim Thế Di, tưởng rằng chẳng thể nào sơ xẩy, nào ngờ y vừa chạm vào
thì cảm thấy cánh tay của chàng như bôi mỡ, bàn tay của y trượt sang một
bên, lại còn bị hộ thể thần công của chàng chấn động lui đến hai bước,
không khỏi cả kinh.
Kim Thế Di đuổi được Khấu Phương Cao, chàng lập tức trở tay chụp lại,
chỉ nghe ối chao một tiếng, một bóng người đột nhiên phóng vọt lên, công
phu của người đó rất ghê gớm, một tay chụp vào xà ngang, đu đưa qua lại
trên không trung, người đó chính là đệ tử của Mạnh Thần Thông, Thần
Thâu Cơ Hiểu Phong, trong lúc hỗn loạn thói xấu của y trỗi dậy, thừa cơ
khua nước bắt cá, định trộm một ít đồ làm kỷ niệm, y vừa ra tay thì đã lấy
được hai tấm văn thư còn trống của ngự lâm quân trên người Tư Không
Hóa, hai tấm văn thư này có dấu của thống lĩnh, có thể tùy ý điền một cái
tên nào đó cũng được. Rồi y lại nhân lúc Khấu Phương Cao và Kim Thế Di
giằng co, đánh cắp cái tẩu thuốc bằng ngọc của Khấu Phương Cao, đang