mà còn trọng sĩ diện. Được, để mình lừa lão một phen.”
Thế rồi nàng vừa lui ra phía sau vừa nói: “Ngươi ném quyển sách xuống
đất, ta tha cho ngươi.” Ngay lúc này chợt thấy cây cột gỗ rung rinh, Lệ
Thắng Nam kêu lên:
“Ngươi giở trò gì thế?” rồi nàng lướt tới trước, Tây Môn Mục Dã đang định
xé quyển sách thì hổ khẩu chợt tê rần, té ra Lệ Thắng Nam đã phóng độc
châm vào cổ tay của y, bởi vậy quyển Bách độc chân kinh rơi xuống đất.
Tây Môn Mục Dã thều thào: “Ta nhận ra ngươi, ngươi là con gái nhà họ Lệ,
báo ứng, báo ứng? Ta trả Bách độc chân kinh lại cho ngươi đây!” Lúc này y
đã ngã xuống đất, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Lệ Thắng Nam không
yên lòng, bước lên bồi thêm một nhát kiếm, lúc này mới biết y đã chết. Lệ
Thắng Nam giết xong Tây Môn Mục Dã thì mừng rỡ bèn đến nhặt Bách
độc chân kinh, nào ngờ vừa chạm tay vào thì bàn tay tựa như bị lửa đốt, Lệ
Thắng Nam cả kinh vội vàng buông ra, lòng bàn tay đã nổi bong bóng
nước, cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ ngón giữa dâng lên, lập tức cảm thấy
đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, nàng vội vàng dùng Thiên độn truyền
âm gọi Kim Thế Di.
Kim Thế Di đến kịp thời, chỉ thấy dưới cây cột có hai người, máu tươi tràn
ra đất, một người là Tây Môn Mục Dã, một người là Lệ Thắng Nam, còn
cây cột thì xoaymòng mòng. Kim Thế Di chỉ nghĩ hai bên đánh nhau đến
lưỡng bại câu thương, Lệ Thắng Nam nói: “Muội trúng độc, huynh mau mở
hai huyệt đạo ủy trung và kiên tĩnh trên tay phải của muội.” Kim Thế Di
nghe Lệ Thắng Nam nói thì hơi yên lòng, mở huyệt đạo cho nàng. Lệ
Thắng Nam tiếp tục nói: “Huynh dùng vải bọc tay, nhặt quyển sách lên cho
muội.” Kim Thế Di nghe nàng nói như thế thì biết quyển sách có độc,
chàng có ý xem thử công lực của mình cho nên chạm nhẹ vào quyển sách,
chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi bỏng rát, chàng đã luyện nội công chính tà
hợp nhất, đã sắp đến cảnh giới chống được trăm loại độc, lúc này tuy chưa