mở nắp bình, ngửi rồi nói: “Không thể sai được, đây chính là thuốc giải độc
tính của hoa Ma quỷ.” Lúc này bên ngoài vẫn còn tiếng la hét, hình như
Mạnh Thần Thông chiếm được thượng phong, tiếp theo là tiếng bước chân
chạy tới.
Kim Thế Di lấy cái bình thuốc ấy rồi giữ chặt cây cột mà Tây Môn Mục Dã
lúc nãy vừa mới dựa vào, cây cột dừng lại không xoay nữa. Lệ Thắng Nam
nói: “Cây cột này có gì kỳ lạ, nhưng chúng ta đừng để ý nữa, hãy mau đi
thôi.” Nàng đã trúng độc, tuy có thể giữ được mạng nhưng công lực đã
giảm xuống nhiều, thấy chẳng địch lại bọn người Mạnh Thần Thông, nghĩ
bụng mình đã giết xong Tây Môn Mục Dã, lấy được Bách độc chân kinh,
đợi sau khi hồi phục công lực thì sẽ cùng Kim Thế Di liên thủ, lúc đó sẽ trả
thù Mạnh Thần Thông dễ hơn nhiều, bởi vậy mới thúc Kim Thế Di chạy
cho nhanh. Kim Thế Di cười nói: “Chúng ta không chỉ lo cho mình, huynh
muốn cứu vài người.” Thế rồi dùng lực đẩy cây cột, cây cột xoay mấy vòng
rồi đột nhiên nghe tiếng kêu kèn kẹt, một cánh cửa mở ra đủ cho một người
chui vào. Cây cột này to đến hai người ôm, bên trong trống rỗng, đó chính
là cửa ngầm vào đường hầm bí mật.
Té ra lúc nãy Tây Môn Mục Dã muốn Lệ Thắng Nam lui mười bước mới
chịu đưa Bách độc chân kinh là vì y đã tìm ra cánh cửa ngầm này, bởi vậy
mới tìm cách dùng kế hoãn binh, nhưng sau khi trúng châm thì khí lực
không đủ, chỉ có thể đẩy cây cột xoay vòng, lực đạo chưa tới bởi vậy chưa
thể mở được cánh cửa ngầm.
Ngay lúc này đã có bốn năm tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào. Kim Thế Di
phóng ra một nắm độc long châm, đâm trúng vào huyệt đạo của bọn chúng,
đám thị vệ đều ngã lăn xuống đất. Kim Thế Di kéo Lệ Thắng Nam nhảy tọt
xuống cánh cửa ngầm, hai tên vệ sĩ canh bên trong thấy họ mặc đồ ngự lâm
quân thì vội vàng hỏi:
“Bên ngoài thế nào rồi?” Kim Thế Di nói: “Không xong rồi, không xong