tình với Trương Tam Phong đại hiệp vào ba trăm năm trước, mà Trương
Tam Phong là kẻ thù không đội trời chung với Kiều Bắc Minh, cho nên Lệ
Thắng Nam sau khi thành tài phải rửa nhục cho sư môn.
Lệ Thắng Nam nói: “Nếu huynh ngại Đường Hiểu Lan thì đừng nhúng tay
vào.” Kim Thế Di nói: “Huynh không ngại ai cả, chỉ...” Lệ Thắng Nam
cười hỏi: “Chỉ cái gì? Ồ, muội biết ý của huynh rồi, huynh e ngại cháu gái
của Đường Hiểu Lan cho đến nay vẫn chưa quên tình, nhưng đáng tiếc
nàng đã có ý trung nhân!” Kim Thế Di bực dọc nói: “Muội nói càn gì thế?”
Lệ Thắng Nam cười rằng: “Một câu mà đã chọc giận được huynh, được,
coi như muội đã nói sai, muội xin lỗi huynh được chưa? Muội đã nói rằng
thật ra huynh có ý trung nhân rồi?” Kim Thế Di bị nàng chạm trúng tâm sự,
hình bóng của Cốc Chi Hoa lướt qua trong đầu chàng, Lệ Thắng Nam chợt
ho mấy tiếng rồi rên rĩ nói: “Muội khát đến khô cổ!” Kim Thế Di cười nói:
“Ai bảo muội nói nhiều để khát khô cổ!” tuy là nói như thế nhưng thấy vẻ
đau đớn của Lệ Thắng Nam thì không khỏi xót dạ, ngẩng đầu nhìn lên cười
rằng: “Phía trước hình như có người ở, chúng ta đến xin một ít nước.” Mắt
Lệ Thắng Nam không tỏ bằng Kim Thế Di, từ xa chỉ thấy một chấm đen,
khi vỗ ngựa chạy đến một dặm thì mới nhìn rõ, té ra bên đường có một
quán trà. Kim Thế Di cười nói: “Thật tốt, thật tốt, không cần phải xin người
ta.” Những quán trà bên đường loại này ở miền bắc đa số là có bán thêm
rượu thịt, Kim Thế Di buộc ngựa, kéo Lệ Thắng Nam bước vào, chủ quán
trà là một đôi vợ chồng già. Lúc này trời mới sáng không lâu, họ vừa mới
mở cửa được một lúc thì có khách vào, hai vợ chồng vừa mừng vừa ngạc
nhiên.
Kim Thế Di kêu lớn: “Có rượu không, đem cho ta một cân, không, đem hai
bát trà ra trước.” Bà già giật mình, tựa như đang sợ gì đó, hoảng đến nỗi
chẳng thốt ra lời, ông già run rẩy nói: “Mời... mời đại nhân ngồi... tôi... tôi
đi rót trà.” Lúc này Kim Thế Di mới thấy trên người Lệ Thắng Nam dính
đầy máu, lòng thầm nhủ: “Hai người này thấy mình ăn mặc theo kiểu võ
quan, trên người lại có vết máu, chả trách nào sợ hãi đến thế.” Kim Thế Di