Lính giữ thành hỏi họ có lệnh tiễn ra thành không, Kim Thế Di nào rảnh
đôi co với bọn chúng, chàng rút phắt thanh Tài vân kiếm chặt gãy thanh
chắn cửa thành rồi đánh ngã tên võ quan ấy, phóng ngựa chạy ra thành.
Lệ Thắng Nam hình như càng lúc càng yếu, Kim Thế Di đỡ nàng, bàn tay
chạm vào bối tâm của nàng, vừa phóng ngựa vừa thôi cung khóa huyệt cho
nàng. Đến khi trời sáng thì họ dã rời thành được hơn hai mươi dặm, thớt
ngựa ấy tuy là ngựa khoẻ của Mông Cổ nhưng cũng sùi bọt mép. Kim Thế
Di thu chưởng lại hỏi: “Có đỡ hơn chưa?” Lệ Thắng Nam nói: “Đỡ hơn
một chút, nhưng muội khát nước lắm.” Kim Thế Di nhìn xa, nói: “Lúc này
có lẽ họ đã phân thắng thua!” Rồi đột nhiên thở dài.
Lệ Thắng Nam cười nói: “Huynh vì muội mà không đứng lại xem cuộc
đấu, muội thật là cảm kích!” Bởi vì nếu Đường Hiểu Lan và Mạnh Thần
Thông đại chiến với nhau thì đó quả là một chuyện hiếm có trong võ lâm
hàng trăm năm nay, Lệ Thắng Nam hiểu con người Kim Thế Di, nàng lập
tức biết tại sao Kim Thế Di thở dài.
Kim Thế Di nghe nàng nói dịu dàng như thế, bao nhiêu nỗi tiếc nuối trong
lòng chợt tan biến, cũng cười rằng: “Huynh cũng mong Đường Hiểu Lan
giết chết Mạnh Thần Thông!” Lệ Thắng Nam nói: “Không, muội thì mong
Mạnh Thần Thông vẫn còn sống!” Kim Thế Di nói: “Có thể chính tay giết
chết kẻ thù đương nhiên là thống khoái, nhưng Mạnh Thần Thông là kẻ
địch chung của võ lâm, ai cũng muốn sớm ngày trừ y. Muội cũng không
cần cố chấp phải báo thù nữa.” Lệ Thắng Nam lắc đầu, nói:
“Nếu Mạnh Thần Thông bị người khác giết chết, vậy thì cũng được, nhưng
muội lại không muốn Đường Hiểu Lan giết chết y.” Kim Thế Di trầm ngâm
không nói, đôi bên đều hiểu ý nhau. Kim Thế Di hy vọng Đường Hiểu Lan
giết chết Mạnh Thần Thông là muốn Lệ Thắng Nam không còn địch ý đối
với Đường Hiểu Lan, nhưng nghe nàng nói như thế, rõ ràng nàng vẫn
không quên lời tổ huấn, chỉ vì người khai sáng phái Thiên Sơn có mối giao