Lúc này Đường Hiểu Lan cũng rối như tơ vò, đầu tiên ông ta nghĩ: “Nếu
Tâm Mai biết y còn sống thì không biết sẽ gây ra chuyện gì!” thế rồi mới
nghĩ: “Kim Thế Di với ả yêu nữ kia như hình với bóng, thậm chí còn mạo
hiểm cứu ả, mối giao tình này không tầm thường tí nào! Không ngờ Kim
Thế Di lại yêu một người như thế! Ôi, Kim Thế Di vốn đâu phải là người
như thế, chắc là vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng!” Đường Hiểu Lan tuy
rất mến tiếc cho Kim Thế Di, nhưng ông ta cũng là người ghét ác như thù,
tuy không dám đoán chắc chàng đã là người xấu nhưng cũng chẳng còn
thiện cảm. Đường Hiểu Lan lại thấy Lý Tâm Mai và Chung Triển ngày
càng tốt đẹp hơn thì cuối cùng quyết tâm: “Cứ mặc kệ Kim Thế Di thích ả
yêu nữ ấy, mình cũng không cần nói với Tâm Mai...” bọn người Lư Đạo
Lân nằm mơ cũng không ngờ rằng người ấy là Kim Thế Di. Họ tuy không
biết người ấy là ai nhưng thấy sắc mặt của Tào Cẩm Nhi và Đường Hiểu
Lan đều không ổn thì không ai dám hỏi tới.
Đó chính là : Lai khứ kinh sư chẳng ai biết, là thù là bạn nhọc lòng nghi.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 43 sẽ rõ.