Đường Hiểu Lan chen vào hỏi: “Có phải người ấy đi cùng con yêu nữ ấy
không? Các người có biết bọn chúng là ai không?” Đỗ Tử Tường đã nhận
ra Lệ Thắng Nam là gái giả trai, nói: “Ồ, có phải ngài nói võ quan sử dụng
cây bảo kiếm không? Tôi cũng hoài nghi nàng là một thiếu nữ.” Hòa Chân
hòa thượng nói: “Mặc kệ nàng là nam hay nữ, nhưng hai người này là ân
nhân cứu mạng chúng tôi chứ chẳng phải yêu nữ gì cả!” Hòa Chân tính tình
ngay thẳng, may mà Đường Hiểu Lan nói Lệ Thắng Nam là yêu nữ y mới
khách sáo vài phần chứ nếu là người khác thì y đã lớn tiếng bênh vực.
Đường Hiểu Lan ngạc nhiên, thầm nhủ: “Chả lẽ ả yêu nữ ấy chẳng phải
người xấu?
Sao ả lại nhiều lần làm khó Kinh Thiên?” dù Đường Hiểu Lan hiểu biết
việc đời, thấy rất nhiều chuyện kì quặc nhưng cũng không thể nào hiểu
được tại sao Lệ Thắng Nam lúc chính lúc tà.
Đường Hiểu Lan lại hỏi: “Vậy Tào chưởng môn không uống thuốc giải của
y?” Lư Đạo Lân nói: “Đúng thế, tôi cũng cảm thấy lạ. Sư tỷ ném thuốc giải
đi, ngay lúc đó sư tỷ đã ngất xỉu.” Cả đám người tranh nhau kể lại mọi
chuyện, Đường Hiểu Lan trầm ngâm một lát rồi nói: “Cứu tỉnh Tào chưởng
môn rồi tính tiếp.” Rồi nắm vào mạch môn của bà ta, vận nội công chính
tông ra ngón tay dồn vào, giúp huyết mạch của bà ta lưu thông, Tào Cẩm
Nhi chợt giật mình, há mồm nôn ra máu ứ, Lư Đạo Lân vội vàng nhét viên
thuốc giải vào miệng bà ta.
Một lát sau Tào Cẩm Nhi dần dần tỉnh táo, Lư Đạo Lân nói: “Tốt rồi, sư tỷ,
sư tỷ có nhận ra đây là ai không?” Tào Cẩm Nhi thở hổn hển hỏi: “Hai
tên... hai tên...” bà ta chưa nói ra hai chữ “ma đầu” thì Lư Đạo Lân nói:
“Không biết hai ân nhân cứu chúng ta ra khỏi ngục rồi cho thuốc giải vì
nguyên cớ gì mà đã bỏ đi.” Tào Cẩm Nhi nghe thế thì tức đến nỗi suýt ngất
đi. Giữa phái Mang Sơn với Kim Thế Di chẳng có thù oán gì, chỉ là vì