trong đại hội Mang Sơn lần trước, Tào Cẩm Nhi quá cứng rắn, không cho
Kim Thế Di đến bái tế trước mộ Lữ Tứ Nương cho nên mới xung đột mà
thôi. Nay bà ta tuy không muốn nhận ân huệ của Kim Thế Di nhưng cuối
cùng cũng đã nuốt viên thuốc giải của người ta bởi vậy trước mặt sư đệ,
nếu bà ta nói ra tên của Kim Thế Di, mắng chàng một trận thì cũng tự cảm
thấy ngượng ngùng, bà ta lại là một người cực kì háo cường, nhưng cũng
chỉ đành nuốt bồ hòn làm ngọt.
Đường Hiểu Lan đỡ bà ta đi mấy bước thì hỏi: “Thuốc giải này quả nhiên
linh nghiệm, Tào chưởng môn, bà thấy thế nào rồi?” Thọ Cẩm Nhi gật đầu
nói: “Khỏe... khỏe nhiều rồi! Đa tạ Đường đại hiệp tiên cứu.” Đường Hiểu
Lan nói: “Chuyện này toàn là công lao của hai bằng hữu, chẳng có liên
quan gì đến tôi. Tào chưởng môn, người bằng hữu đưa thuốc cho bà tên gì,
chắc bà biết chứ?” Lư Đạo Lân cũng nói:
“Người ấy đúng là có lòng tốt, y thấy sư tỷ không chịu uống thuốc cho nên
mới để lại thuốc cho tôi. Sư tỷ, lúc đầu tại sao tỷ không chịu uống thuốc
giải, có phải nghi ngờ y bất chính hay không?” Tào Cẩm Nhi lúng túng vô
cùng, xua tay mắng Lư Đạo Lân:
“Không cần ngươi can thiệp vào!” Nhưng bà ta có thể mắng sư đệ chứ
không thể làm thế đối với Đường Hiểu Lan, bà ta quay đầu thấy Đường
Hiểu Lan nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Tào Cẩm Nhi không khỏi đỏ mặt,
trầm giọng nói: “Đường đại hiệp, ông cần gì phải hỏi tôi lai lịch của người
này. Tôi nghe nói ông còn truyền tâm pháp nội công cho y!” Đường Hiểu
Lan giật mình, suýt nữa ông ta đã buột miệng kêu lên.
Trong lòng thầm nhủ: “Làm sao như thế được? Chẳng lẽ Kim Thế Di quả
thật chưa chết?” Ông ta nghĩ kĩ lại, thấy lúc nãy Kim Thế Di đã sử dụng hai
môn công phu giống chiêu số của Độc Long tôn giả, tuy đã biến hóa phức
tạp nhưng rốt cuộc vẫn còn dấu vết.