đây!” Lộ Anh Hào trợn mắt, nén giận nói: “Nghe ngươi bảo thế, hình như
bọn ngươi có lý lẽ?” “Đúng thế, bọn ta đến Tương Dương tìm Cốc sư muối,
điều đó có liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi có lý lẽ gì, nói mau!”
Hạng Hồng có ý bỡn cợt y, cười ha hả rồi chậm rãi nói: “Dù cho Cốc cô
nương là sư muội của ngươi thì thế nào? Sư phụ tuy là bậc tôn trưởng
nhưng đâu bằng cha ruột? Huống chi Tào Cẩm Nhi chẳng qua chỉ là sư tỷ
của nàng, các ngươi cũng chỉ là sư huynh. Ta phụng lệnh cha ruột của nàng
tìm nàng trở về, sao ta lại không thể hỏi tung tích của nàng? Nói mau các
ngươi giấu nàng ở đâu?” Bạch Anh Kiệt đã sớm đoán được y là đệ tử của
Mạnh Thần Thông, đang ngầm vận Thiếu Dương thần công chuẩn bị chống
chọi Tu la âm sát công, cho nêncứ để mặc cho sư đệ tranh cãi với bọn
chúng. Lộ Anh Hào là người thẳng thắn, y chưa bao giờ nghĩ Mạnh Thần
Thông là cha của Cốc Chi Hoa, bởi vậy khi hai người này gọi Cốc Chi Hoa
là “Tiểu thư nhà ta”, y chẳng hề nghĩ đến Mạnh Thần Thông. Lúc này chợt
hiểu ra mới khựng người lại lập tức mắng rằng: “Té ra hai người là nô tài
của Mạnh lão tặc, hừ hừ, ta đang muốn tìm các ngươi tính sổ đây?” Hạng
Hồng quát: “Tên tiểu tử nhà ngươi giữ mồm cho sạch sẽ, ngươi mắng bọn
ta thì được, lại còn dám mắng sư tôn của ta?” Lộ Anh Hào nói: “Ta cứ
mắng, Mạnh lão tặc! Mạnh lao tặc!” Hạng Hồng lách người, đánh vù một
chưởng về phía Lộ Anh Hào, quát: “Ngươi mắng đi, ngươi mắng thột câu
ta đánh ngươi một bạt tai!” Lộ Anh Hào đã có chuẩn bị, miệng vừa mắng
thì trường kiếm cũng vẽ ra một đoá kiếm hoa.
Nào ngờ chưởng này của Hạng Hồng chính là tu la âm sát công tầng thứ tư,
vả lại y cũng học được từ Cơ Hiếu Phong loại bộ pháp khéo léo, Lộ Anh
Hào chợt thấy khí lạnh đồn tới, bất đồ giật mình, mũi kiếm lệch qua, nói thì
chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Hạng Hồng đã tiến tới phía trước mặt y,
vung bàn tay vỗ tới! Trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy ánh đao lóe lên,
chém xuống giữa hai người! Hạng Hồng thấy giật mình, dù y lướt ra thật
nhanh nhưng cũng bị chém một nửa ống tay áo.
Hạng Hồng cả giận, tay phải giơ lên lại đẩy ra một luồng chưởng lực Tu la
âm sát công, lần này là đánh về phía Bạch Anh Kiệt, còn Hách Hạo thì lao