về phía Lộ Anh Hào. Hách Hạo dùng một cây bút điểm huyệt, chiêu số
cũng hiểm hóc phi phàm nhưng Tu la âm sát công của y chỉ mới đến tầng
thứ hai.
Lộ Anh Hào tuy lạnh đến nỗi răng đánh bồ cạp, nhưng vẫn có thể múa
trường kiếm đỡ cây phán quan bút của Hách Hạo, Hách Hạo vừa mới tiến
tới thì Bạch Anh Kiệt đột nhiên trở tay chém lại một đao, Hách Hạo thấy rõ
mũi đao đã chém xuống y, chẳng thể nào né tránh nổi, nhưng chỉ thấy đầu
ngón tay mát rượi, đó là vì Hạng Hồng ứng cứu kịp thời, dùng chưởng lực
đánh lệch ngọn đao của Bạch Anh Kiệt chứ nếu không đao ấy chém xuống
thì hậu quả khó tưởng tượng.
Bạch Anh Kiệt chém một hơi mười sáu đao, đến đao thứ mười bảy thì
chém bị thương vai của Hạng Hồng, đến đao thứ mười tám thì lại chặt một
ngón tay của Hách Hạo. Nhưng Lộ Anh Hào thì ngược lại, chiêu số vừa
phát ra thì đã lực bất tòng tâm, theo lý mà nói mỗi người đều học được võ
nghệ gia truyền, võ công không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng trong đó
có nguyên cớ. Số là từ sau khi Cốc Chi Hoa giao ra ba thiên Thiếu dương
thần công, Tào Cẩm Nhi đã chọn vài người sư đệ cùng luyện Thiếu dương
thần công, luyện Thiếu dương thần công không những phải có căn cơ võ
công vững chắc, mà tính tình cũng phải thâm trầm. Người nóng nảy dù võ
công cao cường đến mức nào cũng không thể luyện tốt được.
Đó cũng chính là lý do tại sao Tào Cẩm Nhi không đỡ nổi Tu la âm sát
công của Mạnh Thần Thông như Dực Trọng Mâu. Bạch Anh Kiệt là một
trong những người được Tào Cẩm Nhi chọn lựa, Lộ Anh Hào thì hoàn toàn
không học được Thiếu dương thần công.
Kim Thế Di thấy thế thì nghĩ bụng: “Nếu mình không xuất hiện bọn họ sẽ
thua chắc!” Chàng đương nhiên không sợ Tu la âm sát công của Hạng
Hồng, nhưng lại sợ con ngựa chịu không nổi cho nên buộc ngựa vào gốc
cây liễu ven đường, sau đó nghênh ngang bước tới, bóp cổ họng kêu lên:
“Sao các ngươi đánh nhau thế? Các ngươi đánh mãi vẫn xong, mau tránh ra