Kim Thế Di nghe Phùng Lâm nói thế thì biết bà ta sẽ đùng phương pháp
tàn khốc để giải huyệt cho Cơ Hiểu Phong, không khỏi lạnh mình, một là
sợ Cơ Hiểu Phong khai mình ra, hai là chàng cũng có mấy phần mến tiếc
Cơ Hiểu Phong, thầm nhủ: “Cơ Hiểu Phong tuy là đệ tử của Mạnh Thần
Thông, nhưng cũng chẳng phải ]à hạng đại ác. Vả lại trên giang hồ có một
Diệu thủ Thần thâu cũng thêm phần náo nhiệt” Lúc này, Cốc phu nhân đã
giải huyệt đạo cho ả nha hoàn, ả nha hoàn ấy run rẩy nói: “Trong phòng,
còn có... còn có một ngươi!...” Phùng Lâm chưa kịp vỗ chưởng xuống,
nghe thế thì giật mình, trong chớp mắt, Kim Thế Di đột nhiên kéo tấm màn,
nhảy tót ra, nhẹ nhàng búng vào hổ khẩu của Phùng Lâm, đồng thời giải
huyệt cho Cơ Hiểu Phong, dùng Thiên độn truyền âm nói: “Tiểu tặc, chạy
mau!” những động tác của Kim Thế Di nhanh như điện chớp, Phùng Lâm
thấy cổ tay tê rần, chỉ thấy một khuôn mặt xám xịt lướt qua người bà ta, dù
Phùng Lâm lớn gan cũng không khỏi giật mình! Nói thì chậm, sự việc diễn
ra rất nhanh, Cơ Hiểu Phong và Kim Thế Di đã nhảy tót ra khỏi cửa lướt đi
như làn khói. Khinh công của hai người đều trên Phùng Lâm, bà ta có đuổi
theo cũng chẳng kịp.
Kim Thế Di thấy Phùng Lâm không đuổi theo, chàng cũng không đuổi theo
Cơ Hiểu Phong nữa mà lẳng lặng quay mặt trở lại nghe lén Phùng Lâm nói
chuyện.
Phùng Lâm rất ngạc nhiên, Phùng Lâm càng thắc mắc hơn khi biết kẻ đã
chế phục Cơ Hiểu Phong chính là người đã cứu y, chỉ thấy bà ta đi đi lại
trong phòng, lẩm bẩm: “Chả lẽ là y? Chả lẽ y vẫn còn sống?” Phùng Lâm
vốn rất thông minh, bà ta gặp Kim Thế Di vài lần, vả lại khi bà tỉ thí võ
công với Tán Mật pháp sư, Kim Thế Di đã dùng tuyệt đỉnh thần công tương
trợ, giúp bà chuyển bại thành thắng tuy chàng không lộ mặt nhưng Phùng
Lâm đã nghi người đó là chàng, song bà ta nằm mơ cũng không ngờ rằng
Kim Thế Di đã quay lại, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn lén bà ta.
Cốc phu nhân đến kéo bức màn ở giường hai vị Lâm, Trình lại, thở phào,