nói:
“May mà chẳng sao, lúc nãy tôi sợ chết khiếp.” Phùng Lâm nói: “Cốc phu
nhân đừng lo, trước khi huyệt đạo của hai người này được giải, dù trời long
đất lở họ cũng chẳng biết.” Cốc phu nhân nói: “Quái nhân lúc nãy đến đây
có dụng ý gì? Có phải là người của Tào Cẩm Nhi không? Nếu họ đã thấy sơ
hở thì thật ngại!” Phùng Lâm cười nói:
“Không thể, người của phái Mang Sơn không thể có được công phu như
thế. Vả lại dù họ có nghi cũng phải đến gặp bà theo lễ tiết giang hồ, chắc
chắn sẽ không đến bừa như thế.” Kim Thế Di nghe thế thì ngạc nhiên, ngay
lúc này một ả nha hoàn bước vào báo: “Bang chủ của Cái Bang Giang Nam
Dực Trọng Mâu đến cầu kiến chủ mẫu, bái thiếp đã gởi tới.” Cốc phu nhân
nói: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới! Phùng nữ hiệp, bà đoán không
sai, Tào Cẩm Nhi quả nhiên sai sư đệ của bà ta đến cầu kiến, tôi e rằng
không giấu được y nữa.” Phùng Lâm nói: “Tôi tạm thời không gặp y, nếu
bất đắc dĩ thì bà có thể đổ mọi tội cho tôi, bảo rằng tôi đã điểm trúng huyệt
đạo của họ, kêu Dực Trọng Mâu đến nói chuyện với tôi. Chắc Dực Trọng
Mâu và Tào Cẩm Nhi cũng chẳng chẳng dám làm gì tôi.” Kim Thế Di mới
hiểu ra những điều họ nói lúc nãy, chàng cười thầm: “Mình thật là hồ đồ
không ngờ Phùng Lâm cũng biết công phu điểm huyệt của Mật tông Hồng
giáo.” Thật ra đó không phải là vì chàng không thông minh mà bởi chàng
không ngờ đi rằng chuyện này là do Phùng Lâm làm!
Đó chính là: Nghi hoặc trùng trùng vẫn khó giải, chuyện này li kỳ mấy ai
hay.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 45 sẽ rõ