thất bại. Nhưng Cốc Chi Hoa cũng vì mới hết bệnh, tinh thần chưa hồi
phục, sau ba mươi chiêu thì dần dần đuối sức, Tư Không Hóa cả mừng,
thay đổi chưởng pháp đánh ra Bảy mươi hai đường đại cầm nả thủ, vốn là
thủ pháp cầm nã này chẳng phải là võ công kỳ điệu gì, nếu là lúc bình
thường, với khinh công của Cốc Chi Hoa thì nàng có thể ứng phó dư sức,
nhưng lúc này nàng vừa mới hết bệnh, khí lực không bằng, cho nên không
linh hoạt bằng lúc bình thường, đại cầm nã thủ của Tư Không Hóa lại hàm
chứa nội lực hùng hậu, kiếm pháp của Cốc Chi Hoa đều bị y đánh bật ra,
vòng kiếmcàng lúc càng thu nhỏ, dần đần nàng thi triển Huyền nữ kiếm
pháp rất khó khăn. Phùng Lâm thấy thế thì cả kinh, định xông qua ứng cứu,
chân vừa mới dời bước thì Khấu Phương Cao đã phát giác, cả cười rằng:
“Nhà ngươi đúng là đồ tát bùn qua sông, khó lo cho thân mình còn muốn
cứu người khác? Hãy an phận cho ta!” Phùng Lâm cả giận, xoay người vun
vút, đột nhiên phất hai ống tay áo ra, chỉ nghe bốp một tiếng, bụng dưới của
Khấu Phương Cao đã bị bà ta vỗ trúng, Phùng Lâm đã thi triển công phu
Thiết tụ thần công, hai ống tay áo còn hơn hai cây roi đồng, nếu là người
khác thì e rằng bụng vỡ ruột lòi ra, nhưng Khấu Phương Cao là đại nội tổng
quản, võ công quả thật hơn người thường, Phùng Lâm vỗ hai ống tay áo
xuống thì tựa như vỗ vào một khối bông. Té ra Khấu Phương Cao có ý
muốn khoe công phu, để bà ta đánh trúng, nhân lúc Phùng Lâm chưa kịp
thò hai cánh tay trong ống tay áo ra thì quát lớn: “Ngoan ngoãn nằm xuống
cho ta?” Hai chưởng đẩy về phía trước, chưởng lực vừa phát ra thì tựa như
dời núi lấp biển! May mà Phùng Lâm cũng là người có nhiều kinh nghiệm,
vừa cảm thấy không ổn thì lập tức thi triển tuyệt kỹ Miêu ưng phốc kích,
Khấu Phương Cao đẩy hai chưởng ra thì cảm thấy trước mắt hoa lên, Phùng
Lâm đã phóng vọt người lên cao rồi cũng quát lớn: “Ngoan ngoãn nằm
xuống cho ta!” Năm ngón tay chụm lại tựa như mỏ chim từ trên không bổ
xuống, mổ vào đỉnh đầu Khấu Phương Cao, Khấu Phương Cao cúi gập
người lướt ra mấy trượng, kết quả là hai bên chẳng ai nằm xuống. Khấu
Phương Cao lướt về hướng chặn giữa Phùng Lâm và Cốc Chi Hoa, lúc này
hai bên đều rút binh khí ra, Khấu Phương Cao dùng một cây lưu tinh chống
đỡ Thiên Sơn kiếm pháp của Phùng Lâm, cây lưu tinh của y dài đến một