qua cái gối, người ấy ném gối nhảy lùi ba bước, Cốc Chi Hoa định vọt
xuống giường thì thấy phùng Lâm đang đấu với một hán tử, đồ đạc trong
phòng vung tứ tung, bộ đồ trà trên bàn đều vỡ tan. Người ấy cười: “Ngươi
muốn đánh chỉ tự chuộc khổ!” rồi vung tay chộp vào mạch môn của nàng.
Cốc Chi Hoa đánh ra một chiêu Hoành vân đoạn phong, chém ngang cây
kiếm ra nhanh như điện chớp, người đó không ngờ kiếm pháp của nàng
tinh diệu đến thế, kêu ối chao một tiếng, vội vàng rút tay vẫn cười: “Chẳng
chém trúng!” Cốc Chi Hoa nghe đó là một giọng nói lạ lại đâm tiếp ra một
kiếm. Bên ngoài vọng lại tiếng binh khí giao nhau, Dực Trọng Mâu cũng
đang quát tháo, họ cũng đã gặp cường địch. Hán tử đang ác chiến với
Phùng Lâm kêu lớn: “Ra ngoài đánh sẽ thoải mái hơn.” Phùng Lâm tức
giận nói: “Ta sợ người đấy hử?” Nghekhẩu khí, hình như Phùng Lâm vẫn
chưa chiếm được phần hơn, Cốc Chi Hoa bất đồ lạnh mình, hán tử ấy tung
một cước đá bật cánh cứa, Cốc Chi Hoa cũng nhảy vọt ra, bên ngoài là một
mảnh sân, chỉ thấy bọn người Dực Trọng Mâu đang ác chiến, đối thủ của
Dực Trọng Mâu là một ông già râu dài phất phơ, sử dụng một đôi hổ trảo,
đôi bên đánh đến khó phân thắng bại, Trình Hạo và Lâm Sinh thì lại đấu
với một võ quan trung niên tay cầm cây roi đồng, võ quan trung niên ấy
múa cây roi kêu lên vù vù, lấy một địch hai mà công ít hơn thủ.
Té ra Phùng Lâm đang đấu với đại nội tổng quản Khấu Phương Cao, kẻ
toan bắt Cốc Chi Hoa là thống lĩnh ngự lâm quân Tư Không Hóa, ông già
đang ác đấu và Dực Trọng Mâu là giáo đầu ngự lâm quân Nam Cung Ất,
võ quan đấu với hai người Trình, Lâm là cao thủ ngự lâm quân Hô Diễn
Húc. Té ra lần đó Khấu Phương Cao thay mặt hoàng đế chủ trì tiệc mừng
công, đầu tiên là bị Mạnh Thần Thông đến gây sự, tiếp theo là bị Kim Thế
Di gây náo loạn, Tây Môn Mục Dã bị giết chết, tù binh đều vượt ngục, điều
đó vẫn chưa tính, chỉ ngay trong đêm ấy thì xảy ra chuyện cha con Đường
Hiểu Lan xông vào hoàng cung, bắt hoàng tử mười lăm là Ngang Viêm, uy
hiếp y dẫn đường đến hỏi tội Khấu Phương Cao. Sự việc đã xảy ra, vua Càn
Long nổi giận, giáng bọn Khấu Phương Cao, Tư Không Hóa mỗi người ba
cấp, ra lệnh lấy công chuộc tôi.