nhiên là Cốc Chi Hoa!” Chàng nghiến chặt răng tựa như dùng hết khí lực
của toàn thân, cố gắng xua đuổi hình bóng của Lệ Thắng Nam trong lòng
mình. Vì thế chàng xuống núi chạy thẳng đến Tung Sơn, chàng biết Cốc
Chi Hoa không muốn gặp mình, nhưng chàng đã quyết lòng ngầm đi theo
nàng, hy vọng chờ đến khi nàng bình tĩnh thì sẽ tìm cơ hội giải thích.
Lúc này Cốc Chi Hoa rất đau đớn, nhưng điều đó đã khiến cho nàng quyết
định mãi mãi xa rời Kim Thế Di! Vì thế lúc này lòng chẳng có tạp niệm,
trái lại còn bình tĩnh hơn lúc trước. Sáng sớm hôm sau thì nàng cùng bọn
Phùng Lâm, Dực Trọng Mâu, Trình Hạo, Lâm Sinh đến chùa Thiếu Lâm.
Hai người Phùng, Dực lo nàng vừa mới khỏi bệnh, Phùng Lâm cho nàng
uống hai viên bích linh đơn, Dực Trọng Mâu thì dùng bồ câu đưa thư báo
cho đệ tử Cái Bang ởcác trạm đổi ngựa cho họ. Trên suốt quãng đường
chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay họ đã đến huyện thành Yên Sư, cách
Tung Sơn chỉ còn ba mươi dặm, Cốc Chi Hoa muốn đi thẳng đến chùa
Thiếu Lâm. Nhưng lúc này trời đã về chiêu, Dực Trọng Mâu lo nàng vẫn
chưa khỏe hoàn toàn, đường núi khó đi, vả lại vẫn còn hai ngày nữa mới
đến cuộc hẹn với Mạnh Thần Thông. thế rồi mới khuyên Cốc Chi Hoa nghỉ
lại một đêm ở Yên Sư, sáng sớm mai lên đường cũng chẳng muộn, vì
không muốn Tào Cẩm Nhi lo lắng vừa đến Yên Sư thì đã sai đệ tử Cái
Bang dùng bồ câu đưa thư báo với chùa Thiếu Lâm họ đã sắp đến.
Cốc Chi Hoa thấy sư huynh đã sắp xếp ổn thỏa thì cũng chấp nhận. Đêm
hôm ấy Phùng Lâm và Cốc Chi Hoa ngủ cùng phòng. Khoảng canh ba, Cốc
Chi Hoa đang mơ màng thì nghe Phùng Lâm kêu lớn, tiếp theo là tiếng loạt
soạt vang lên, Cốc Chi Hoa giật mình tỉnh dậy, ngay lúc này chỉ thấy có
người vén màn, cây Sương hoa kiếm của Cốc Chi Hoa đang đặt bên gối,
ngay lúc ấy có người thò tay vào. Cốc Chi Hoa lập tức rút kiếm bật người
dậy chém vào tay người ấy.
Người ấy vội vàng rút cái gối đỡ lên, Cốc Chi Hoa đâm xuyên cây kiếm