Lệ Thắng Nam cười lạnh: “Huynh không có lỗi với tôi? Ngày hôm ấy tại
sao huynh gạt tôi? Bảo là mua quần áo cho tôi, thật ra đuổi theo hai tên tiểu
tử phái Mang Sơn, hỏi tin tức của Cốc Chi Hoa, huynh tưởng tôi không biết
sao?” Té ra Lệ Thắng Nam rất thông minh, gặp hai người Lộ, Bạch thì
nàng thấy thần sắc của Kim Thế Di không ổn, sau đó lại thấy lời lẽ của
chàng có sơ hở cho nên đã nghi ngờ. Vì thế sau khi Kim Thế Di bỏ đi thì
nàng giả vờ mất tích, sau khi biết tin tức thì lập tức chạy đến Tương
Dương, sớm hơn Kim Thế Di nửa ngày, khi chàng đến nhà họ Cốc thì nàng
đã nấp trong phòng của Cốc phu nhân. Kim Thế Di nghe nàng hỏi thì áy
náy trong bụng, nhưng lửa giận lại bốc lên, trừng mắt nhìn Lệ Thắng Nam:
“Dù tôi có chuyện giữa cô, cô cũng không cần như thế. Được, tôi lại hỏi cô,
có phải cô đã giết đôi vợ chồng già hay không?” Lệ Thắng Nam nói: “Đúng
thế, chính là tôi đã giết họ bịt miệng. Dù sao họ cũng đã sáu bảy mươi tuổi,
tôi không giết họ, họ cũng chẳng sống thêm được mấy ngày!” Kim Thế Di
không kìm được giận, nhảy bổ tới giáng một cái tát vào mặt Lệ Thắng
Nam! Lệ Thắng Nam nằm mơ cũng không ngờ Kim Thế Di đánh mình,
nàng kêu lên lạc giọng: “Kim Thế Di, ngươi hay lắm, ngươi hay lắm... Dù
ta có chết cũng khiến cho ngươi một đời chẳng yên!” Rồi nàng bưng mặt
bỏ chạy, chẳng thèm nhìn đến Kim Thế Di. Kim Thế Di tát xong thì đột
nhiên thấy trong lòng đau nhói, trong nhất thời toàn thân đuối sức, đứng
thộn mặt ra đấy một lát sau chàng mời dần dần tỉnh táo trở lại, lẩm bẩm:
“Mình làm gì thế này? Tại sao mình lại đánh nàng, tại sao thế?”
Rồi chàng tự đấm vào ngực mình, kêu lên: “Thắng Nam! Thắng Nam!”
Nhưng Lệ Thắng Nam đã chạy đi xa, trong sơn cốc chỉ vọng lại tiếng của
chàng! Kim Thế Di run bần bật, tựa như mình vừa bị trúng đòn, trong đời
chàng chưa bao giờ đau khổ như thế này. Đột nhiên canh tượng đáng sợ
hiện ra trước mắt, đó là trong ngày đại chiến ở Mang Sơn, chàng cứu Cốc
Chi Hoa ra ngoài, đang định thổ lộ tấm chân tình thì Lệ Thắng Nam đột
nhiên xuất hiện, tự đánh đứt kinh mạch của mình, ngăn không cho chàng
đuổi theo Cốc Chi Hoa, lúc này chàng không cần nhắm mắt cũng thấy